- Nhưng ngủ làm sao được! Ngọc đau, Lan nằm có yên đâu! Đêm qua và
đêm kia, đêm nào Lan cũng ngồi đây từ một giờ cho đến gần sáng mới về
giường nằm. Có Ngọc mê, Ngọc không biết đấy thôi!
- Thế ra ba đêm nay Lan không ngủ à? Người Lan có khỏe đâu. Sao không
giữ gìn lấy sức?... Nếu tôi có chết, Lan ngồi đây cũng không kéo lại được
kia mà?
- Vâng! Không kéo lại được! Nhưng mà Lan có thể chết theo được!
Nói thế rồi, Lan mỉm một nụ cười mê man, rút túi áo lấy ra một con dao
nhỏ:
- Đã ba đêm nay Lan ngồi đây, biết bao nhiêu lần nghe Ngọc kêu chết. Lan
vẫn định nếu Ngọc chết thì Lan nằm xuống bên Ngọc và cho mũi dao này
vào cổ Lan. Lan không sợ chết, có cần gì sức khỏe với sức yếu?
Lan bỏ dao vào túi, rồi lại đặt tay lên trán tôi mà nói tiếp:
- Nhưng bây giờ thì Ngọc không đến nỗi chết nữa! Đầu Ngọc mát và người
Ngọc đã tỉnh rồi. Ngọc thấy trong người có dễ chịu không? Thương Lan,
Ngọc đừng chết nhé!
Nói đến đấy, miệng Lan cười mà má Lan đã đầm nước mắt. Tôi gật đầu, đỡ
bàn tay Lan để lại bên môi. Tôi hôn tay Lan và lòng thì muốn chết ngay
không còn nhìn thấy cõi đời. Tôi chán, ghét cái đời tôi. Tôi cho đời tôi từ
trước đã là tội ác mà từ nay càng là tội ác: Tôi bắt đầu nhận thấy sự lừa dối
Lan là một tội ác...
--------------------------------
Phương ngữ, có nghĩa như vồ vập.
Cách chữa bệnh dân gian, đánh gió để chữa cảm mạo, trúng gió.