Tôi chưa kịp đáp thì thím tôi đã quay ra, gọi người nhà đem thuốc lại. Tôi
vịn gối gượng ngồi dậy. Đưa nước cho tôi súc miệng rồi, thím tôi cầm bát
thuốc để lại bên miệng tôi mà nói:
- Này! Con cô mà uống. Chú, thím lo lắm. Nếu ngày mai mà con không đỡ
thì chú, thím phái cho người về tìm thầy, mẹ. Chứ một mình chú, thím, nhỡ
quá ra khi có thế nào...
Thím tôi không nói nốt câu, nước mắt đã tràn trên gò má. Tôi vội vàng đỡ
lấy bát thuốc, uống cả làm một hơi. Thím tôi lại đưa nước súc miệng cho
tôi, rồi bảo tôi nằm mà nghỉ. Hữu và Lan đi học đã về, đem nhau vào thăm
tôi. Thím tôi đứng dậy bảo Hữu:
- Mợ có người mời đi ăn cơm. Con ở nhà, cô dỗ anh ăn sữa. "Cơm, cháo
không ăn, mạnh gì thầy!"
Rồi thở dài ngảnh lại bảo tôi:
- Con phải cố mà ăn mới được, cố mà ăn chứ người ốm có muốn ăn bao giờ
đâu!
Thím tôi ra rồi, tôi bảo Hữu và Lan:
- Trông người tôi yếu lắm phải không? Lúc nãy thím khóc, thím lo tôi chết.
Hai người lẳng lặng không đáp, cùng cất tiếng thở dài rất buồn và nhìn tôi
bằng những con mắt nước chạy quanh. Tôi cười:
- Lan với Hữu lo tôi chết à? Thế thì khóc đi! Có lẽ tôi chết thật đấy! Tôi
muốn có ai khóc thì khóc trước khi tôi chết. Nhưng khi tôi chết đi rồi thì
đừng khóc. Cứ suy như những lúc tôi mê sảng, tôi chắc tôi chết đi không
còn có linh hồn.
Tôi nói đến chuyện chết mà lòng tôi không động chút nào. Ngày thường,
mỗi khi nghĩ đến cái chết, là tôi lại sợ hãi và lo buồn. Nhưng những khi ốm
đau, tai nạn, những khi gần với cái chết, thì tôi nhìn mặt thần Chết lại như
nhìn mặt bạn quen. Tôi còn chưa hiểu tại sao trong cõi lòng tôi lại có cái
hiện tượng ấy. Nhưng câu nói của tôi đã làm cho hai cô bạn không cầm
được tiếng nức nở. Còn tôi có một mối cảm man mác như khi tôi đọc một