viết thư cho Lan, muốn cho có giọng nồng nàn, tôi phải nghĩ đến Hữu, tôi
phải tưởng tượng như viết thư cho Hữu. Viết xong, tôi đưa Hữu đọc trước,
rồi mới đưa Lan. Nhờ về sự giả dối của tôi và sự mơ mộng của Lan, tôi
chắc Lan hồi đó có khi đã được hưởng một thứ hạnh phúc rất trong sạch:
cái hạnh phúc yêu người và tin người cũng yêu mình. Trái lại, sự giả dối
của tôi và sự mơ mộng của Lan, càng ngày càng làm cho trái tim tôi bị vò
xé bởi những ý nghĩ ái ngại cho Lan. Thần Thiên lương đã cắn rứt tôi ròng
rã trong mấy tháng trời. Cho đến một đêm kia, trông thấy nước mắt của
Lan, tôi phải hối hận đến nỗi không còn muốn sống...
Hồi ấy là tháng Mười.
Sau buổi học sáng, tôi vừa về đến nhà, người bỗng lên cơn sốt rét. Tôi
quăng sách, vở, về thẳng ngay buồng ngủ, kéo chăn đắp. Nghe Hữu nói,
chú, thím tôi vào thăm tôi, rồi gọi người đi đón ông lang. Cơn rét kéo dài
trong hai, ba tiếng đồng hồ. Chốc, chốc Hữu lại chạy vào buồng tôi, lật
chăn ra hỏi tôi, vẻ mặt buồn rầu, lo lắng. Gần đến giờ đi học, Lan theo Hữu
vào thăm tôi. Đó là lần thứ nhất Lan đến buồng tôi. Lan thăm hỏi qua loa,
rồi nhắc tôi việc xin phép nghỉ. Tôi chợt nhớ ra, bảo Hữu lấy hộ giấy bút,
Lan nói:
- Thôi, anh đương sốt cứ nằm mà nghỉ. Tôi viết hộ anh cũng được. Để tôi
viết đưa anh ký thôi. Nói xong Lan cùng Hữu quay ra. Lan đã tạm thời làm
thư ký cho tôi...
Chiều hôm ấy, tôi đã hơi tỉnh, ông lang sớm đi vắng, bấy giờ mới đến thăm
bệnh. Khi tan học, Hữu ăn cơm xong, vào dỗ tôi ăn sữa. Tôi nể lời gượng
ăn, song ăn khỏi mồm là thổ ngay. Hữu gọi con hầu lấy nước cho tôi, và
đem cái hỏa lò đun thuốc vào cửa buồng để Hữu coi. Một lúc sau, Hữu lọc
thuốc đưa tôi uống. Miệng tôi đã đắng, uống thuốc vào càng đắng. Vị đắng
cứ xốc lên cổ, lại có thể muốn thổ. Tôi bảo Hữu:
- Em chạy ra vườn, bút cho anh mấy quả chanh.
Hữu chạy vội ra vườn. Một lát, đem chanh vào, bóc chanh và đưa từng múi
cho tôi. Tôi ăn luôn một lúc hết bốn quả. Trời đã sẩm tối, tôi giục Hữu
xuống buồng học. Hữu ra rồi, tôi bắt đầu lên cơn nóng. Không biết tự chanh