- Nói đùa đấy, chứ em thấp thế này cầm sao được tay Lan. Anh cầm hộ,
không có nó giận.
Tôi sẽ thở dài, ghé lại cầm lấy tay Lan. Tay Lan run. Tay tôi lại run hơn.
Chỉ viết có mấy dòng chữ mà tôi thấy bồ hôi ra ướt áo. Đã vậy, lúc viết gần
xong, Hữu còn nói giỡn:
- Anh, chị dạy nhau viết, giá có cái máy ảnh mà chụp thì hay đáo để!
Tôi cau mày nhìn Hữu. Hữu cười ngặt nghẽo nhìn tôi. Một lúc sau, vắng
Lan, tôi trách Hữu. Hữu lại cười:
- Sao anh khó tính thế? Anh cấm cả em nói đùa!
- Nhưng anh đã van em đừng nói đùa những câu như thế!
- Thì thôi! Em xin chừa, lần sau không dám thế nữa.
Nhưng lần sau, Hữu lại thế: Không biết sắp đi đâu, Lan trang điểm xong,
chạy lên buồng học. Có Hữu đấy, Lan ghé mặt lại gần tôi tươi cười hỏi:
- Anh coi hộ phấn đã đều chưa?
- Hỏi Hữu xem! Tôi không biết đánh phấn. - Tôi lạnh lùng đáp.
- Đều rồi đấy! Da Lan ăn phấn lắm.
Nói thế rồi Hữu thêm:
- Lan ạ! Nói đừng giận nhé! Mày đứng bên anh Ngọc, tao trông thật là tốt
đôi!
Lan chẳng những không giận, lại mỉm cười mà chạy vụt ra ngoài. Tôi lại
trách Hữu, lại được nghe Hữu xin chừa như lần trước.
Một lần nữa... Lần này thì thật là tự Hữu muốn kiếm chuyện! Một buổi
chiều, tôi theo Hữu ra vườn, định tìm chỗ vắng cùng ngồi. Hữu bỗng quay
lại nhìn tôi mà cười:
- Thế kia mới thật là duyên trời: "Ngọc Lan" trên, "Ngọc Lan" dưới, "Ngọc"
trên "Lan" dưới! À quên: "Ngọc Lan" trên, dưới!
Câu nói đùa không nhã ấy làm cho tôi phát cáu: