7
Hồi tháng.. Năm.. năm ấy, thầy tôi về hưu.
Nhà tôi về ở cả nhà quê, trừ có tôi là được gửi lại ở nhà chú tôi để học tư
trong vụ nghỉ hè.
Từ đấy tôi với Hữu ngoài sự học chung đèn, còn được ăn cùng một mâm.
Tuy vậy, hạnh phúc của tôi đã bắt đầu bị người quấy rối...
Sau khi nhà tôi dọn đi, vợ, chồng ông Đốc Bò nói với chú, thím tôi dọn đến
ở trọ. Vì thế, tôi cũng nhiều dịp phải gần gụi Lan. Trong buồng học, trong
vườn hoa, trong nhà ông giáo dạy tư tôi, cơ hồ chỗ nào có Hữu cũng là có
Lan cả. - Chỉ có trong buồng ngủ của tôi là nơi Hữu vẫn ra vào mà Lan
chưa hề bước tới. Vướng có Lan, tôi mất cả tự do yêu Hữu. Trước mặt Lan,
đối với Hữu, tôi phải đóng vai người anh, chứ không dám ra mặt một tình
nhân.
Nhưng như thế đã đủ khổ cho tôi đâu, còn những chuyện rầy rà, rắc rối hơn
nữa...
Vì sự ở chung, Lan cười, nói với tôi không còn giữ vẻ e lệ. Chú tôi bảo tôi
dạy thêm chữ nho cho Hữu học. Tôi dạy Hữu học. Tôi cầm tay cho Hữu tập
viết. Lan cũng mua giấy xin học. Và khi tập viết, Lan cũng nài tôi phải cầm
tay. Tôi nhìn Hữu:
- Em Hữu cầm tay cô Lan. Tôi cầm, ai trông thấy không tiện.
- Mặc kệ thầy, trò anh! Ai phải vạ! - Hữu cười đáp.
Lan nhìn tôi gượng cười:
- Ai trông thấy mà không tiện? Ai mới tập viết mà chẳng phải cầm tay?
Cậu, mợ cũng bằng lòng cho tôi học kia mà! - Trong giọng nói của Lan, đã
hơi có vẻ giận.
Hữu nhìn tôi: