Người thợ quay máy lại, ngắm nghía, rồi lồng kính chụp cho chúng tôi.
Xong, tôi mời người thợ vào trong buồng học uống nước. Hữu gọi con Huệ
lấy nước. Trong lúc tôi rót nước mời khách thì ba cô bạn chạy ra xem bộ
máy ảnh. Hữu bỗng gọi tôi:
- Anh! Anh lại đây mà xem: hay đáo để! Những bóng ở trong này nó lộn
ngược lên tất cả.
Tôi chạy lại, nhìn vào lần kính trong máy, ngơ ngác hỏi:
- Sao chẳng thấy gì cả?
- Anh che tay lên mà nhìn thì mới thấy. - Hữu cười đáp.
Theo lời, tôi để một bàn tay che đi một bên, hỏi:
- Sao cũng vẫn chẳng thấy gì cả?
Đứng bên tôi, Sâm cầm lấy bàn tay tôi, chíp miệng nói:
- Anh che thế này này! Nhìn xem có thấy không nào!
Tôi để tay theo chỗ Sâm đặt, nhìn lại thì thấy quả như lời Hữu nói. Buông
tay ra, tôi quay lại. Trên đầu tấm ghế dài, tôi thấy Lan cặp mắt như đổ lửa,
da mặt tái ngắt, trông không còn có sắc người. Tôi ái ngại chạy đến bên
Lan, hỏi bằng một giọng rất ôn tồn:
- Cô Lan sao thế? Trông người mất cả sắc!
Hữu và Sâm cũng quay lại, săn đón hỏi. Đưa mắt nhìn xuống đất, Lan
gượng cười, sẽ cất tiếng đáp như người mê ngủ:
- Không, có sao đâu! Người tôi hơi khó ở.
- Thế để tôi lấy dầu. - Vừa nói, Hữu vừa chạy lên nhà.
Tôi vẫn đứng nhìn Lan. Chợt trông lên, Lan bắt gặp cặp mắt đầy những vẻ
đau xót của tôi. Lan mỉm một nụ cười như tỏ ý cám ơn, rồi đưa mắt nhìn đi
chỗ khác. Khi Hữu lấy dầu đến nơi thì Lan đã như hồi lại. Mà vẻ mặt lại
xinh tươi hon lúc đứng ở trong vườn nữa: Cặp mắt dịu dàng và hai má hồng
hồng.