Nói thế rồi, nó lại quay lại vật nài tôi. Tôi vốn có cái điểm yếu là không bao
giờ chối hẳn được điều gì trước những vẻ mặt thơ ngây. Nó nói hai, ba lần.
Rút lại tôi đến phải chiều ý mà nhai trầu hộ. Đưa miếng trầu cho tôi rồi, nó
chạy vội vào trong nhà, đem ra lưng cốc nước lã. Tôi nhả miếng trầu đã
nhai ra tay, toan đưa cho nó. Nhưng đứa em lại chạy lại, vò đầu, vò tai:
- Cho em với! Cho em với!
Tôi xé đôi miếng trầu đưa cho mỗi đứa một nửa rồi cầm cốc nước súc
miệng. Chúng nó bỏ trầu vào mồm nhai, nhí nhoẻn cười với tôi.
Người thợ ảnh đã đến. Ba cô bạn chạy lại bàn với tôi nên ngồi, đứng chỗ
nào. Nhưng chúng tôi không đồng ý nhau. Sau cùng, phải hỏi ý kiến người
thợ ảnh. Rồi theo lời người thợ ảnh, các cô dắt hai đứa trẻ, lại đứng cả dưới
một giàn văn côi
. Hữu vẫy tôi:
- Anh lại đây! Đứng cả vào đây!
Sâm cười:
- Không được! Không được! Anh Ngọc đứng vào đây không tiện!
- Làm sao mà không tiện? - Hữu hỏi.
Sâm không tìm được câu đáp. Tôi nói đỡ:
- Cũng không có gì là không tiện. Nhưng đứng nhiều người quá ảnh không
đẹp.
Rồi tôi quay lại người thợ ảnh:
- Có phải thế không, bác?
Người thợ đáp tôi bằng một nụ cười bí mật. Hữu nói:
- Thế thôi, để anh với em chụp một bức riêng.
Tôi lảng ra, ngồi vắt vẻo lên một cành phi đào xem người thợ chụp ảnh.
Chụp xong, Hữu chạy lại đứng tựa vào cành đào tôi ngồi, gọi người thợ:
- Bác chụp cho chúng tôi một tấm 9x12 nữa. Đứng thế này là đẹp chứ gì!