Đứa trẻ ra ý hậm hực trong khi ba cô bạn đều nhách mép cười. Rồi nó nhìn
lần lượt con ve ở trong tay nó và con ve ở trong tay đứa chị, giở giọng đùng
hủng
:
- Con ấy đẹp hơn. Cho em đổi!
Đứa chị bằng lòng đổi rồi, nó ngắm nghía một lúc, lại đòi đổi lại. Ba, bốn
lần như thế, đứa chị mặt đã có vẻ dỗi, sắp sửa chảy nước mắt. Tôi phải can
thiệp. Tôi cầm lấy cả hai con ve, giả vờ xét nét. Rồi khen lấy, khen để một
con đẹp và chê hoài, chê hủy một con xấu. Xong, tôi đưa cho đứa em con
mà tôi cho là đẹp. Kỳ thực thì đến bây giờ tôi cũng chưa phân biệt nổi về
xấu đẹp của loài ve. Đứa chị hiểu ý nhìn tôi cười. Tôi sợ đứa em thấy chị
cười, biết tôi đánh lừa nó, vội vàng giục:
- Vào trong nhà lấy chỉ ra đây, anh buộc cho mà chơi.
Đứa chị đon đả cầm con ve chạy vào trong nhà. Một lát, nó cầm ra hai sợi
chỉ đào. Tôi cầm chỉ, tròng vào cánh hai con ve, rồi đưa trả hai chúng nó.
Ba cô bạn đã đi ra chỗ khác. Đứa em cầm một đầu chỉ, buộc vào cành hoa
mộc, thả cho con ve bay. Đứa chị nhìn Hữu đã đi xa, móc túi đưa tôi một
miếng trầu:
- Anh! Anh nhai hộ em với! Em vào rót nước đền anh súc miệng!
Tôi lắc đầu:
- Không! Không nghe thím vẫn bảo: "Nhai trầu rồi lấy kìm mà nhổ răng"
đấy hay sao?
Đứa em quay lại, nhún nhảy vỗ tay:
- Ô! Ô! Bắt anh nhai trầu! Bà lão móm! Bà lão móm! Sao không mượn u
già cái cối!
Vừa nói, nó vừa cười ngặt nghẽo, đến nỗi trượt chân vì một đám rêu trên
mặt đất, nó ngã lăn ra mà vẩn chưa dứt tiếng cười. Đứa chị thấy em ngã,
nguýt dài:
- Ứ! Rõ trời quả báo.