cảm trước đến cái khổ "bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người". Tôi cố tìm
trong các thú vui ngày Tết, xem có cái gì đủ kéo lại cái buồn vắng bạn của
tôi. Tôi nghĩ đến những ngày Tết khi tôi còn tấm bé. Tôi nhớ lại. Tôi thấy
tôi lăng băng ở trước các hàng xén trong một phiên chợ nhà quê, mà cả mua
tranh, mua pháo. Tôi thấy tôi xo ro ở cạnh bếp chực giò con cùng bánh
rùa... Tôi thấy tôi xun xoe đi xem các cây nêu, các cây đèn bóng dựng ở
trước cửa mọi nhà... Tôi thấy tôi đương lơ mơ nửa ngủ, nửa thức, nhặt dần
những quả táo trải giường mà ăn, thì người nhà vào kéo tôi dậy, rửa mặt cho
tôi bằng nước lá mùi, rồi mặc cho tôi những quần, áo mới... Tôi thấy tôi
chen chúc vào giữa đám con gái ngồi, đứng chung quanh những bàn rồi mỏ
ở sân đình làng tôi, rồi một lúc sau, tôi lại la cà đến các bàn quay đất, các
bàn xóc đĩa... Tất cả những cái ấy, tôi đều không thấy gì là thú vị nữa, cho
đến sự âu yếm của mẹ tôi, tiếng cười, nói cua các chị, em tôi, cũng không
đủ yên ủi tôi khi vắng khuôn mặt có duyên của Hữu cùng cặp mắt đa tình
của Lan...
Lan đã đến, buồn rầu hỏi tôi:
- Hôm nay Ngọc về à?
Tôi cố làm ra vẻ thản nhiên:
- Lát nữa, ăn cơm xong tôi về, nhân tiện đây chúc Lan và cả nhà ăn Tết
được vui vẻ.
- Thế hôm nào Ngọc lên?
- Trước hôm vào học.
- Sao không lên từ mồng ba?
- Để còn xem có thể được không.
Lan thở dài, ngắm nghía một nụ hải đường mà Lan đã vô tình ngắt vào
trong tay. Rồi Lan đưa cho tôi.
- Này Ngọc trông: Cái nụ này sao khéo giống quả tim con người ta! Cầm
lấy! Cầm lấy để về nhà mà xem. Hễ thấy cái nụ này lìa cành nó béo thế nào
thì nhớ rằng tim Lan xa Ngọc cũng héo như thế đấy!