- Nó biết thì làm sao? Ngọc nhút nhát quá! Lan thì Lan không thế! Nó đấy
chứ cậu, mợ biết nữa, Lan cũng không sợ! Chúng mình yêu nhau chứ làm
nên tội vạ gì mà sợ ai?
- Nhưng ở gia đình, xã hội chúng mình thì tội vạ đấy!
- Miễn Ngọc yêu Lan, Lan chấp cả gia đình lẫn xã hội!
Tôi nín lặng. Tôi không ngờ một người yếu ớt như Lan mà lại có câu nói
cứng cỏi đến thế. Hữu đã đem hộp kim, chỉ bước vào. Đè trên chiếc áo gối,
Hữu cầm bút chì vẽ hai chữ N và chữ L ôm lấy nhau, rồi lấy kim thêu. Thêu
xong, Hữu giơ cho Lan:
- Thế này có phải tình lắm không!
Nói xong, Lan kéo gối tôi, thay cái áo gối mới vào. Còn cái cũ, Hữu cười
một vẻ tinh quái mà ném cho Lan:
- Giữ lấy! Bao giờ có con, may cho nó cái yếm dãi!
- Cám ơn cô đã có lòng nghĩ đến cháu. - Lan cười theo và đáp lại bằng một
giọng rất tự nhiên.
Câu chuyện đến đấy thì hai người cùng đứng dậy lui ra, vì trống trường đã
điểm một lượt. Họ ra rồi, tôi nằm xuống mà nghe những tiếng mưa rả rích
bên ngoài. Quang cảnh vừa rồi không hề làm khó chịu cho tôi. Trái lại nó
lại cho tôi một mối cảm êm đềm sung sướng. Tôi thấy tình thế của tôi khi
ấy, chỉ có nghĩ xa, nghĩ kỹ thì nó mới làm bận lòng tôi, song nếu không
nghĩ đến thì nó vẫn xinh đẹp, dịu dàng, đáng cho tôi sống lắm! Tôi muốn
chỉ có sống mà không có nghĩ nữa... Chợt tôi tự hỏi: Cuộc tình duyên rắc
rối này rồi kết quả ra sao? Tôi không dám tìm cho ra câu trả lời. Tôi không
dám nhìn đến tương lai nữa. Vì tôi mang máng như có cái cảm trước là: Nó
là một cuộc tình duyên không có ngày mai!