ba bông văn côi màu long não buộc lại bằng một dải lụa đào với một cành
hoa mai, giống mai đài xanh. Tôi cầm bó hoa ngắm nghía, trách Hữu:
- Sao em lại hái phí đi thế này?
- Làm gì mà phí! Hái về cho anh chơi chả hơn để mưa nó đập rụng đi à?
Anh không ra vườn không biết: mấy hôm nay mưa, gió, hại biết bao nhiêu
là hoa! - Hữu vừa nói vừa ngồi xuống bên giường tôi.
- Thế có dễ đến hôm nào tạnh, anh ra được vườn thì không còn được bông
nào nữa!
- Còn! Nhưng mai với giống văn côi này thì chắc hết!
- Thế thì còn nói chuyện gì nữa!
- Ấy! Em cứ bảo để lúc nào hỏi anh mà lại quên khuấy đi mất... Bây giờ anh
nói em mới lại nhớ. Anh cứ thích những hoa trắng là tại làm sao?
- Tại làm sao à? Để anh thử nghĩ xem đã. Có dễ là tại: ông anh hay mặc áo
trắng; bác gái cũng hay mặc áo trắng; đến em cũng hay mặc áo trắng... Bao
nhiêu người anh yêu nhất trong đời đều hay mặc màu trắng, cho nên anh
thích trông thấy màu trắng. Không biết có phải thế không?
Tôi nói đến đấy thì ngồi dậy. Lan tươi cười từ ngoài bước vào, tay cầm món
gì cuộn trong một mảnh giấy nhật trình.
Hữu đon đả hỏi:
- Cái gì thế Lan?
- Cái áo gối! Hôm qua ngồi đây, thấy cái áo gối của anh Ngọc rách. Mình
có cái áo gối đương thêu dở, hôm nay bảo để thêu cố cho xong để đem cho
anh ấy.
Vừa nói, Lan vừa ngồi vào ghế, giở chiếc áo gối lên giường cho chúng tôi
coi. Hữu cầm lên ngắm nghía:
- Thêu đẹp đấy! Nhưng mà còn thiếu! Để tao thêu thêm vào hộ.
Nói xong, Hữu đứng dậy chạy vụt ra ngoài. Tôi nhìn Lan:
- Lan không sợ Hữu nó biết chuyện chúng mình à?