Tôi đám đoan rằng: Những lời tôi nói với Lan và Hữu trong buổi ấy đều là
lời chân thành. Trong một bộ tiểu thuyết Tây nào, cũng có người đàn bà
một ngày hai lần khóc ở trước mặt hai tình nhân, mà không lần nào là khóc
dối cả
. Tuy vậy, theo lời người chép chuyện thì lòng yêu của người đàn bà
ấy là lúc này thực yêu người này, song lúc khác lại thực yêu người khác;
còn lòng yêu của tôi thì lúc nào tôi cũng thực yêu cả Hữu và Lan. Chỗ tôi
với người đàn bà ấy khác nhau, có lẽ là vì chúng tôi ở hai xã hội khác nhau.
Cái tâm lý "chín em anh thương cả vừa mười" của tôi, có lẽ gây ra bởi cái
hoàn cảnh nước Nam, một nước theo chế độ một chồng nhiều vợ...
--------------------------------
Ý nói đứng lên rồi quỳ xuống.
Rồi mỏ: Có lẽ là mõ. Một số đình làng xưa có cái mõ lớn (còn gọi là thái bình) làm bằng khúc cây
lớn, khoét rỗng ruột, có thể có giá đỡ hoặc giá treo, dùng để gõ lên khi có hỏa hoạn hoặc giặc
cướp.
Nhiều khả năng Nhượng Tống muốn nhắc đến Madame Bovary của Flaubert.