nhiều. Ngài khen ngợi kiến thức y học uyên bác của cụ, và quyết định ban
lộc một cỗ Thái ngưu và một bộ áo quần bằng lụa.
- Vậy cỗ Thái ngưu là gì vậy?
Vẻ thất vọng của vị thầy thuốc cao niên trông thật là thảm hại.
Quận hầu trả lời bông đùa:
- Nói một cách nôm na là "Bò nhà vua". Đó là một số tiền bằng mười quan.
Cụ là một tài năng lỗi lac, có phải vì thế mà cụ chưa bằng lòng chăng?
- Xin Quận hầu hiểu cho điều ao ước của tôi là sớm trở lại chốn núi rừng
và để gặp lại những người thân. Vì vậy việc tăng thưởng chẳng có nghĩa lý
gì với tôi. Nhược bằng không được, xin cho tôi được ra khỏi vòng xiềng
xích của những vinh hoa, đó sẽ là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi.
Quận hầu trẻ vui vẻ thốt lên:
- Bệnh của cụ đúng là nan y. Nếu người ta trả lại cho cụ dòng nước nơi
ẩn cư và làn gió nhẹ chốn Hương sơn, chắc cụ sẽ khỏi bệnh, phải vậy
không? Thưa cụ, cháu sẽ rất nghiêm túc và tận dụng mọi khả năng giúp cụ.
Cháu cũng đã bẩm điều đó với phụ thân cháu, ngài không thể suy ra từ
điểm nào mà cụ không mấy quan tâm đến vinh hoa phú quý. Phụ thân cháu
đã từng nói với cháu "Ta đã ca ngợi cụ trước Chúa thượng rằng kiến thức y
học của cụ không ai bì kịp, tại sao ta không đủ thẩm quyền để tuyên bố là
nhờ cụ mà sức khoẻ của ngài được cải thiện" Nhưng xin thưa y sư tôn kính,
xin cụ đừng tiêu tan hy vọng và xin cứ tin ở cháu. À, còn một việc rất quan
trọng nà vì thế tối nay cháu có mặt ở dây. Phụ thân cháu có nhắn thưa với
cụ là sáng mai cụ nên mặc bộ đại phục và mũ đại lễ để đón nhận phần ban
thưởng của Chúa thượng. Nếu, không, cụ sẽ bị khép vào tội khi quân, mà
cụ biết điều ấy có nghĩa như thế nào rồi.
Sáng hôm sau, khi quan Chánh đường thấy vị y sư bước vào phủ đường
như một quan lớn với áo thụng gấm và mũ cánh chuồn, khuôn mặt quý phái
của ông ta rạng rỡ lên nỗi bằng lòng thích thú. Tuy nhiên, đó cũng chưa
phải là điều thoả mãn duy nhất của ông. Trong cả đêm qua, người ta đã ngự
tiến Chúa thượng ba lần phương thuốc Long thang và sáng nay cơn sốt đã
biến mất, chứng tức ngực đã giảm xuống và nước tiểu đã trong trở lại.
Cùng với thầy thuốc Nguyễn Quý của Thái y viện, họ vào hầu mạch Chúa