- Này cháu ơi, lại còn có việc gì nữa vậy? – vừa nói ông vừa nằm dài ra
trên giường.
Soạn nói ngay:
- Thưa ông chủ, hôm nay người học trò Tống Thuần của cụ đã dẫn con
đi xem bầy voi đó.
- Ta rất mừng cho cháu! Thôi, bây giờ đi ngủ đi.
- Thưa ông chủ, chắc cụ chưa biết một chuyện rất lạ - nghe Soạn nói,
ông cất lên một tiếng thở dài rất bực mình – chuyện là lão quan hộ tống vừa
thật vừa giả, người đầu tiên đã bỏ rơi chúng ta giữa đường, cái lão giống
như một tên cầm đầu băng cướp bảnh trai đó. Thưa cụ, hắn ta hiện đang có
mặt ở kinh đô này! Thằng đầy tớ nhỏ ngốc nghếch này xin cam đoan với cụ
như vậy.
Ông trả lời với giọng ngái ngủ, quay người về bên:
- Thì việc ấy liên quan gì đến cháu? Thôi đi ngủ đi!
- Cụ không muốn rõ vì sao con biết được chuyện đó à? Thật tình cờ thôi,
con nghe một giọng nói rất quen thuộc trong chuồng ngựa nọ. Lạy xin ông
chủ tin con, đó là giọng nói của lão quan hộ tống. Hắn nói "Chính vì có một
điềm xấu báo việc tang tóc, vậy ta phải chuẩn bị khí giới trong bí mật và
chiêu mộ thêm những tay dũng cảm làm quân dự bị". Cụ có hiểu gì về
chuyện này không?
Vị y sư không nghe rõ được gì, cả đoạn đầu và đoạn cuối. Sau một tiếng
ngáp dài, ông bắt đầu ngủ.
Rạng sáng hôm sau, qua một đêm ám ảnh bởi những giấc mơ trở về cố
hương và những cuộc rượt đuổi rợn người, ông có mặt ở Đại cung môn
Chúa Trịnh, lại vẫn viên thái giám hộ tống quá nghiêm nhặt dẫn ông đi.
Một tin mừng đang đợi ông ở đó, quận Huy – quan Chánh đường trực tiếp
báo tin, vẻ mặt hoan hỉ. Sau khi dùng thuốc cao lần thứ nhất, đêm qua thể
trạng Chúa thượng có khá lên và cùng lúc đã xuất hiện cảm giác thư thái.
Sau lần dùng thuốc thứ hai vào lúc gà gáy, nước tiểu trở nên trong hơn và
nhiều hơn, một ít cảm giác ngon miệng đã trở lại và mạch bớt đập nhanh.
Niềm vui sống đến đúng lúc với quan Chánh đường càng điểm to thêm cho