lại đem ta từ xa đến đây? Ý thức về mối hiểm nguy, một thứ hiểm nguy
đang tiềm ẩn âm ỉ làm thức dậy trong ông điều ghê tởm.
Ông ném thẳng vào mặt họ:
- Lưỡi xà mâu và chiếc kích đang ở trước mặt tôi đây. Các ông tưởng
rằng tôi không biết điều gì đang chờ đợi tôi à? Khi khí dương đang biến
mất, người ta sẽ sai lầm nếu đưa ra những vị thuốc làm tăng thêm khí âm,
như vậy chẳng khác gì muốn thổi lửa sắp tắt trong lò người ta lại dội nước
lên trên. Vả lại, các vị thuốc hạ nhiệt đã không hiệu nghiệm nữa, điều đó
chứng tỏ nguyên nhân bệnh này bắt nguồn từ cảm lạnh.
Trong thế lung lay, hai vị quan lớn bàn tính với nhau.
Cuối cùng, quan Chánh đường kết luận, vẻ bình thản:
- Nếu cơn sốt này theo cụ nói là một cơn sốt giả thì sự suy luận của cụ
đã có sức thuyết phục. vậy hãy giao lại gấp tất cả các vị thuốc cụ đã cân
cho quan thị dược để chuẩn bị nấu cao.
Tiếp sau đó vị y sư được phép cáo lui với điều kiện phải trở lại đây rất sớm
vào sáng ngày mai. Ông trở về nhà với đoàn người hộ tống trên nẻo đường
hoàng hôn.
Sau hai ngày quá kiệt sức, một ngày cho sự chờ đợi vô ích, một ngày để
tranh cãi cho mạng sống của mình, giờ này, ông chỉ còn khao khát giành lại
một góc tâm hồn tĩnh lặng để thực hiện điều người ta nói: sự trống rỗng đầu
óc bằng cách thưởng trà dưới ánh trăng. Nhưng trước mặt, ông lại còn phải
chạm trán với đông đảo khách khứa tại nhà nữa.
Chờ đợi ông là toàn thể các môn đệ đang bồn chồn từ tối hôm qua như đã
dự đoán. Có cả Soạn đang vô cùng hưng phấn không rời Tống Thuần nửa
bước. Cả những người không phải nằm trong số quý tộc thường hay tò mò
mọi chuyện ngoại trừ nghề thuốc, mà là những bệnh nhân thực sự từ bốn
hướng kinh thành kéo đến đây cầu xin vị y sư cao quý xứ Nghệ An. Cả
đám người hầu và binh sĩ đang tìm thầy thuốc cho chủ nhân họ, một quan
đầu tỉnh, một vị trưởng đồn.
Đến gần giờ tý, đã khuya lắm rồi, sau khi đã thoả mãn yêu cầu của mọi
người, vị lương y mới bắt đầu được nghỉ ngời tí chút.
Soạn lẩn quẩn quanh cụ, mắt sáng quắc: