vẻ sắc sảo tự nhiên của ngài. Bao quanh bởi những người ốm, sinh lực ngai
càng tỏ ra sung mãn hơn và mãnh liệt hơn. Niềm hoan hỉ của vị y sư như
âm vang niềm an ủi của ngài Quận Huy, quế và phụ tử không gây ra cơn
sốt.
- Bây giờ nên xử trí thế nào cho hợp?
- Xin thưa, với một người bệnh suy yếu vì chứng kinh niên, ta chỉ có thể
cho dùng thêm các thuốc tăng lực. Mỗi cách bốc thuốc phải phù hợp với
mỗi trường hợp riêng, xin Cụ lớn cho tôi pha chế một loại thuốc cao để hồi
phục hoàn toàn sức khoẻ của Chúa thượng. Sau đó mới có thể dùng đến các
thứ thuốc tăng lực.
- Vậy cứ thế làm đi!
Quan Chánh đường nói và đi đến cuộc bệ kiến trong khi vị y sư vội vàng
đến vọng các cân đong các vị thuốc.
Ông mải mê chọn những nhánh lộc nai bắc tốt nhất và những củ sâm lớn
nhất cần thiết cho phương thuốc Long Thang nổi tiếng của ông thì một
giọng nói nước ngoài cất lên làm ông giật nảy mình:
- Hôm nay tôi mới thấy bằng lòng là Chúa thượng không còn nghe bọn
lang băm khốn nạn của Thái y viện nữa mà quyết định theo cách chữa bệnh
mà tôi thường khuyên bảo. Tôi có nghe là Chúa đã hối tiếc cách dùng
những vị thuốc hàn và ôn. Nếu ngài chữa lành cho Chúa thì tất cả những ai
đã chỉ dẫn cách bốc thuốc công phạt sẽ bị tội tử hình cho mà xem.
Lê Hữu Trác ngạc nhiên đứng khựng lại, ông ta cười lớn rồi bỏ đi. Quan
nội thị cho biết đó là một vị khách phương Bắc, một thầy thuốc tên là Châu.
Sở dĩ ông ta nói như vậy mà không sợ vì ông là một sủng thần của Chúa.
Trong triều đình thù nghịch này, cuối cùng vị y sư đã bắt gặp được một
đồng sự cùng chung ý kiến. Sau khi thang thuốc đã được chuẩn bị, ông trở
lại nhà với tâm hồn thanh thản. Ở đó Quận hầu đang sốt ruột chờ đợi.
Viên Quận hầu nói với ông:
- Ngày mai khi cụ trở lại phủ Chúa, chắc chắn cụ sẽ được trọng thưởng.
- Thế vì sao quan biết được?
- Thưa y sư, đó là nhờ phụ thân cháu. Mặc dù có ý kiến trái lại của các
thầy lang, Chúa thượng vẫn ngự thang thuốc của cụ và đã cảm thấy khá lên