người đến tìm mình.
2. Mọi sự đã được bắt đầu từ năm trước, năm Canh Tỵ (1780), vào dịp tết
Trung thu. Làm sao ông có thể quên được từng chi tiết của cái ngày định
mệnh ấy.
Đó là một ngày khá đẹp trời. Khi những lồng đèn đã được treo lên, ông dắt
đám trẻ con leo núi dạo chơi vì hôm nay là ngày lễ của chúng. Khí trời lâng
lâng mát dịu. Những làn mây hồng bay lượn trên các đỉnh núi cao. Túi thơ
buộc nhẹ thắt lưng, tráp bút mang vai, ông dẫn đám trẻ nhỏ vui vẻ nhảy
nhót trên lối mòn dưới các lùm tre, tán lá. Tay dắt đứa này đứa khác, ông
vừa đi vừa dạy bảo chúng. Qua đường chân trời, những rặng núi nhấp nhô
hiện ra như một đàn tuấn mã phi nước đại. Đó là dãy Hương Sơn, trước đây
là biên giới với xứ Chiêm Thành. Công trình kiến trúc đen sẫm nơi xa kia
là bức thành đèo Ngang, biểu tượng của sự đối địch của bao đời các chúa
Trịnh, Nguyễn. Phía dưới, sông Cả đang lững lờ ẩn hiện. Trên cao, đàn
ngỗng trời giang rộng cánh bay về phía biển xanh, ông cũng đang ung dung
leo qua những mỏm đồi với đầu chiếc gậy trúc, ông điểm nhịp những vần
thơ:
Mặc ai phố thị khinh thành
Mặc ai xe ngựa rập rình vào ra
Riêng ta vui thú yên hà
Không làn bụi bẩn bay qua núi này…
Dãy núi non xanh thẳm trước cửa nhà là của ông, nguồn nước trong mát
bao con suối chảy trên đám rêu phong cũng là của ông. Vùng đất khô cằn
và xinh đẹp với những mùa đông giá buốt, mùa hạ cháy bỏng. Xứ sở này
nóng rát như thiêu như đốt dưới gió lào, nằm rạp dưới những cơn gió mùa,
đổ nhào ngả nghiêng trong bão tố. Xứ sở của non xanh nước biếc trong trời
thu đỏ au màu gấm vóc. Tất cả là của ông. Tình yêu quê hương trong ông