Yveline Féray
Lãn Ông
Dịch giả: Lê Trọng Sâm
Chương 1
Nơi ẩn cư ở Hương Sơn
"Sự vinh hoa phù phiếm chỉ đem lại cho con người nỗi phiền muộn mà
thôi. Thói khoe khoang không thể sánh được với niềm vui tự giấu mình".
Đó là lời của thầy thuốc đáng kính Lê Hữu Trác thường trao đổi với các
bằng hữu.
Mỗi nhà nho đều có lý tưởng sống. Không ai lạ gì một người đã chiếm
được bảng vàng qua các kỳ thi tuyển cử quan lại, con trai một vị thượng
thư trước đây, đang độ tuổi trưởng thành lại treo ấn võ quan lui về sống ở
làng quê thuộc trấn Nghệ An và trở thành một thầy thuốc. Đó là thời kỳ rối
ren mà rất đông nho sĩ đã thu mình về ở ẩn nơi làng quê. Từ đó, ngày đêm
tiếp nối như thoi đưa, ba mươi năm trôi qua, Lê Hữu Trác không hề tỏ ra
luyến tiếc. Trái lại, thời gian dường như chỉ khắc sâu thêm nỗi chán ghét
của ông đối với giới quan lại và sự ghê tởm đối với tầng lớp quý tộc, mặc
dù chính ông cũng xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc. Xa kinh đô
hơn sáu trăm lý
, ẩn mình nơi núi non, Lê Hữu Trác sống cuộc đời thanh
nhàn và chỉ khao khát làm một người thầy thuốc già được người đời quên
lãng. Ngồi buông câu cạnh gác Nghinh Phong, chơi đàn nguyệt, thăm nom
người bệnh, dạy dỗ học trò, thưởng thức thú vui gia đình và làm thơ. Ông
thường bảo đó là công việc trời định cho mình. Thế nhưng, mọi việc của
đời người đều do thiên định và nếu suy ngẫm thì sẽ thấy rõ những gì sắp
xảy ra đều có báo trước
Từ vài tháng qua, nỗi lo lắng và căng thẳng của người thầy thuốc đáng kính
không thoát khỏi sự chú ý của học trò và bạn bè mặc dù ông đã cố giữ kín.
Nếu bên ngoài thấy ông không có chút gì thay đổi về thói quen thường
ngày thì bên trong ông như đang bị gặm nhấm bởi một nỗi đau thầm kín.