xuống và ông bị hút sâu đến tận cùng của hư vô. Rồi sự bất ổn này – có như
thế ư? – vị lương y tự hỏi – tan biến đi để lại sâu thẳm trong ông một nỗi lo
sợ khủng khiếp.
Tiếng reo hò của đám trẻ kéo ông trở về với thực tại. Trong khi ông và lũ
trẻ đi vắng, bằng nhiều quả đu đủ, các em gái trong nhà đã tỉa tót thành
những bông hoa, chú cá và nhiều vật kỳ lạ khác.
Bà vợ thì thầm hỏi:
- Trông vẻ mặt thầy, phải chăng thầy vừa gặp phải ma quỷ?
Chẳng có việc gì qua mắt được bà nội tướng này mặc dù bà luôn ngập đầu
vì bao công việc nhà.
- Chỉ gặp vài vị thần bất tử thôi – ông đùa lại.
Ông là một người mà học thức vượt lên trên những mê tín nhảm nhí, hơn
nữa ông là một lương y mà bề dày kinh nghiệm đã dạy cho ông dựa vào các
cứ liệu cụ thể và chính xác chứ không phải trên những cảm tính nửa hư nửa
thực. Chẳng cần thiết phải quan trọng hoá việc rắc rối này. Nhưng dù sao
lúc này tâm ông cũng còn xao xuyến.
Từ xa vọng lại tiếng chiêng trống của cuộc lễ, mọi người đều gác lại những
nỗi lo lo lắng của ngày mai. Được phép đến dự lễ Trung Thu với những
chiêc lồng đèn cho đám múa sư tử đêm nay, bọn trẻ con ùa nhanh vào làng.
Trung thành với tập tục từ xưa, bà vợ ông đã cho dọn các thức nhắm và
rượu trong khu vườn để mọi người thưởng thức trăng rằm. Vầng trăng lên
cao với vẻ đẹp lộng lẫy u buồn của đêm thu, bầu trời ban nãy sáng rực như
bàn thờ ngôi chùa làng bỗng tối dần. Tất cả mờ nhạt đi trong màu xám vô
cùng dịu dàng. Nhiều bằng hữu được mời đã bắt đầu đến. Ra vẻ bình thản,
ông tiến về phía trước đón họ với những lời chào hỏi thường ngày.
Dù không phải là người uống nhiều rượu nhưng trong đêm nay ông buộc
phải cạn mấy ly và khi ngà ngà say, ông xướng lên bài thơ nhan đề
"Thưởng rượu dưới trăng thu" mà không sao quên được nỗi buồn tê tái
trong tâm hồn đang làm ông đau đớn.