Cảm giác nặng nề ấy không suy giảm theo thời gian trái lại còn tồn tại dai
dẳng, ông tự quyết định phải đi hỏi các vì sao trên trời. Nhớ lại từ lâu lắm,
ông đến nhà một ẩn sĩ cao niên họ Võ và hoặc được phương thuật bói toán
và phong thuỷ. Việc đó gợi nhớ thời trai trẻ, khi ông mất đi sự nương tựa
nơi người cha sớm từ trần và cũng chán ngấy nghiệp đao binh, ông đã viện
lý do về chăm sóc mẹ già ở Nghệ An và treo áo mũ từ quan ở cửa thành
phía Đông. Lui về xứ sở quê hương, ông đã nghiên cứu chiêm tinh học, các
phương pháp khác nhau về thuật bói toán trên việc khảo nghiệm các
nguyên lý âm dương, phép ngũ hành tương khắc và tương sinh, phương vị
của mặt trời, mặt trăng và các vì sao tương hợp với ngày tháng năm sinh
của mỗi người.
Thế rồi trong tất cả các phương thuật được sử dụng, may mắn sao ông còn
nhớ đến các phép Hà lạc, Tiền định, và chính xác hơn cả là khoa Tử vi.
Ông luận ra số phận ông vì sao Thiên Mã chiếu mệnh, nói khác đi là cuộc
hành trình. Lời tiên đoán đó giúp ông củng cố niềm tin rằng tữ nay ông là
một cánh bèo con vô định trôi theo dòng nước, một người bị án treo mà số
phận ngang trái sẽ sớm cuốn ông đi khỏi gia đình, khỏi các công trình và
khỏi cả mảnh đất này. Tại sao ông lại buộc cho mình một niềm xác tín như
vậy? nếu ở người khác, ông quan sát thấy sự ngớ ngẩn như thế trong đầu óc
họ thì ông cho đó là sự điên khùng. Vậy tại sao khi xảy ra với chính mình,
ông lại mềm yếu buông theo? Ông cay đắng tự trách mình. Là con người
của kiến thức, trong các cuộc khảo cứu, ông luôn luôn dựa trên lẽ phải. Ông
thường nhắc lại điều đó trong nhiều dịp với các môn đệ của mình.
Để hình dung những nguyên nhân đã kéo ông ra khỏi sự yên tĩnh của cuộc
ở ẩn này, một số vấn đề lại nổi lên làm tăng thêm nỗi bối rối nơi ông.
Việc thân phụ sớm từ trần đã đưa ông theo khuynh hướng lãng tử, chối bỏ
tham vọng ngay cả khi con đường công danh rạng rỡ mở ra trước mắt. Nếu
thân phụ còn tại thế, ông có dám rời bỏ truyền thống gia tộc của các vị đại