Yveline Féray
Lãn Ông
Dịch giả: Lê Trọng Sâm
Chương 5
ầy thuốc và cậu bé con
1.
ngay trong chiều ngày tiến cử, vị y sư được quan nội sai Đông cung hướng
dẫn vào gặp Thế tử nhỏ tuổi.
Gian phòng bao la luôn chìm trong cảnh mờ tối của những mành sáo hạ
xuống và chiếc giường quá rộng đơn độc trong vòng sáng đèn đuốc cháy cả
ngày lẫn đêm.
Vẻ uể oải, cậu bé nằm giữa những chiếc gối gấm, luồng mặt của cậu dán
chặt vào những người đến thăm ngay khi họ mới bước vào.
Sau nhiều lần cúi lạy đúng thủ tục, viên quan nội sai bẩm:
- Tâu Đông Cung, đây là vị thầy thuốc của ngài theo lệnh của Chúa thượng.
Gật đầu một cách trịnh trọng, hai đồng tử đen xoáy sâu vào Lê Hữu Trác.
Thế tử nói, giọng hổn hển:
- Cụ là vị y sư tôn kính đến từ xa để chăm sóc cho ta không nằm trong số
thầy lang của Thái y viện?
- Tâu Đông cung, đúng là như vậy.
- Tại sao họ lại không cho ta uống thuốc của cụ để ta được lành bệnh?
- Tâu Đông cung, thần thật không rõ.
Quan nội sai ra hiệu cho các nội thi:
- Vị y sư từ nay là người duy nhất được phép hầu mạch Đông cung và kê
đơn.
Nói xong, ông này lùi sâu vào cuối gian phòng đứng chờ đưa vị thầy thuốc
già trở về khi cuộc hầu mạch kết thúc.
Ngồi cạnh người bệnh nhỏ bé, vị y sư chờ cho tâm hồn tĩnh lặng để dịu đi