Vị y sư nói:
- Vậy phải tiếp tục theo đuổi cách điều trị này – và sau một lúc ngập
ngừng, ông lại thêm – Lâu lâu có nên kéo các màn trướng lên để khí trời và
ánh sáng được toả vào không?
Các quan nội thị lắc đầu, vẻ không tán thành.
- Không bao giờ làm vậy – Thế tử nói – nếu không ta sẽ tắt ngay như
anh lửa các ngọn đèn kia.
- Kính tâu, Thế tử cũng nghĩ như vậy sao?
- Chúa thượng phụ thân ta đã sống và cả chị Ngọc Lan của ta nữa cũng
đang ở trong những phủ đệ bằng thuỷ tinh mà. Vậy ta hỏi có cách nào khác
hơn không?
Vị y sư liền nói vui:
- Tâu Đông cung, còn có vô số cách.
- thế mà ta không biết cơ đấy. Chúa Thượng phụ thân ta có biết thần dân
của người sống như thế nào không?
- Kính tâu, người thầy thuốc hèn mọn này của Thế tử nghĩ rằng nếu
Chúa thượng không biết thì không thể nào cai trị đất nước tốt được.
Cậu bé nói, giọng yếu và mệt:
- Ta cảm ơn y sư tôn kính – rồi nằm xuống những chiếc gối gấm.
Cuộc hầu bệnh kết thúc.
Viên quan nội sai Đông cung lại đưa y sư đến phòng Dược để luyện cao ở
đó đến khi ông nhìn thấy Quận Huy – quan Chánh đường đi tới với vẻ
đường bệ vương giả.
- Thưa y sư kính mên, người ta cho tôi biết sáng nay Thế tử đã khá hơn
rất nhiều và sau vài ngày điều trị các triệu chứng xấu của Chúa thượng
cũng đã biến mất. Lệnh bà Chánh cung vô cùng hoan hỉ về những kết quả
đạt được và đã nghĩ đến việc ân thưởng cho cụ.
Vị y sư vừa nói vừa rũ ống tay áo:
- Tôi khẩn khoản nhờ Cụ lớn ban ơn tâu lên Lệnh bà Chánh cung xin cứ
đợi đến lúc sức khoẻ của Thế tử được ổn định đã. Và tôi cũng xin phép Cụ
lớn cho tôi được về nơi tôi ở mỗi đêm để sáng hôm sau trở lại vì tự thấy có