2.
sáng ngày thứ hai sau khi được tiến cử, vị y sư nhìn thấy Thế tử đang ngồi
trên sập, lưng tựa vào gôi gấm, cặp mắt bao la nhìn về phía ông.
Một bát men hoa đặt trên chiếc bàn nhỏ gần đó.
Thế tử gật đầu trịnh trọng đáp lại bốn lần quỳ lại rất lễ phép của y sư:
- Từ tối qua và cả rạng sáng nay, họ đã mang Chè của y sư tốn kính đến
cho ta. Chè có hương vị tốt và làm cho ta khoẻ lên.
- Tâu Đông cung, thần rất lấy làm hoan hỉ - y sư vừa cười vừa nói trong
khi ông đang nghĩ "Cậu bé khốn khổ này đã dùng quá nhiều vị thuốc hàn
và đắng làm cho người bị suy sụp đi".
- Thế nào, cụ định tận dụng mọi hiểu biết để đưa ta ra khỏi tình trạng
này ư?
Lần này ông không còn chút nghi ngờ nào nữa, quả là cậu bé con đã nói to
và rõ, cái nhìn rằng sâu hướng về đôi mắt ông. Ông vội vàng trả lời mặc dù
câu nói của cậu bé con với ông thiên về khẳng định hơn là nghi vấn:
- Tâu Đông cung, chắc chắn như vậy.
Hơi bối rối , liền sau đó, ông hầu khám Thế tử.
Xem ra bệnh khó thở được giảm nhiều, mạch hoạt dù đập đều hơn, chậm
hơn so với trước nhưng chứng tỏ Thế tử còn yếu sức, vậy phải chăm lo bồi
bổ cơ thể. Hai chức năng bài tiết đã được hồi phục, sờ vào bụng đã thấy
mềm hơn.
Khuôn mặt vui vẻ, các nội thị đều xác nhận là Đông cung Thế tử đã bắt đầu
ăn ngon miệng.