ta càng tích chứa thêm những sai lầm và lệch lạc trong cách giải thích,
trong cả việc kê đơn một các vội vàng cẩu thả. Mà chính loại người đó lại
cứ vu khống những ai khiêm nhường, kiên nhẫn trên con đường chân chính
của nghề y, buộc họ phải lấy mạng sống bảo đảm cho khả năng chuyên
môn của mình. Khi đã đến phòng Chè, cơn giận của ông lại tăng thêm khi
nhìn thấy bọn họ đang tập họp xung quanh con người vu khống – tên
Nguyễn Thúc – và cơn thịnh nộ nổ ra ngay:
- Rõ ràng vị Thế tử được thực sự được Trời cao che chở! – ông la to lên
và ném cái nhìn dữ dội về phía họ - Ngài chắc phải được đúc bằng sắt, bằng
đá nên mới không bị ngã gục dưới các đơn thuốc tầm bậy tầm bạ của các
người! Nếu đó là con em của một thường dân, chắc rằng người đó không
thể sống một ngày! Cổ nhân có nói "Nghệ thuật dùng các phương thuốc
cũng giống như nghệ thuật chỉ huy quân sĩ ngoài trận tiền. Người ta nắm
trong tay mình cuộc sống và cái chết của bao nhiêu con người. Tại sao các
ông lại dám làm cẩu thả?" Trong khoa nghiên cứu bệnh lý, nếu có những
triệu chứng không phải là "thực" có nghĩa là "hư", cần phải biết lúc nào thì
cho dùng thuốc công phá, lúc nào dùng thuốc bổ dưỡng. Những lương y
hành nghề chân chính, chuẩn mực, họ đều biết rõ khi dùng lâu những thuốc
công phá mà không có kết quả, bệnh không thuyên giảm thì cần thay bằng
những thuốc bổ dưỡng và làm tăng sức khoẻ. Thế mà các ông từ một năm
nay, ngày càng tích thêm những cố gắng vô bổ và những kết quả tai ương
mà cứ khăng khăng tiếp tục những sai lầm của mình! Như vậy còn chưa đủ,
các ông lại còn ghen tị với thành công của người khác, tìm mọi cách vu
khống một thầy thuốc già đang cố gắng sửa chữa sai lầm của các ông để
cứu người. Nghĩ đến các ông, tôi tự hỏi đâu rồi y đức cần phải có trong mỗi
người thầy thuốc cũng như lương tâm trong mỗi bề tôi trung thành! Đã có
lệnh của Chúa thượng buộc các ông phải giải nghệ đi, sao không mau tuân
thủ? – Ông kết thúc với giọng rền vang như sấm dậy.
Giữa đám thầy lang cung đình đang gục mặt cúi đầu, tên Nguyễn Thúc
nhận những lời khiển trách nặng nề đó qua cái cười lạnh lẽo trên bộ mặt rỗ