- Tôi có nên hiểu rằng sự chống đối này bắt nguồn từ việc bà Chánh cung
lo lắng cho đứa con của mình, có phải vậy không ông Châu?
Ánh sáng khó khăn lắm mới loé lên được trong tâm trí còn tối mù vì giận
dữ của Lê Hữu Trác.
Thầy thuốc Châu nói thì thầm với cái nhìn tỏ sự hiểu ngầm:
- Có đấy, nhưng chỉ là bề ngoài thôi! Ngài có hiểu ý tôi không?
Vị y sư lắc đầu. Những điều đó, ông đã dự cảm trong cuộc hành trình ra
kinh đô khi lão quan hộ tống biến mất và người đến thay lại bao quanh
mình những cách phòng ngừa phi thường! Nỗi căm giận của ông không vì
thế mà nguôi đi. Dù là những lý do về y học hoặc về chính trị có thế nào đi
chăng nữa thì sự tinh thông nghề nghiệp của ông đã bị phủ nhận.
Những tay lang băm toàn là bọn sát nhân bỉ ổi. thật không thể nào chấp
nhận được với ông và cả đối với người bệnh bé nhỏ của ông nữa.
Ông Châu nói:
- Bây giờ thì xin ngài nhanh chân lên!
Lê Hữu Trác không hiểu bằng cách nào họ đã ra khỏi Đông cung và bằng
con đường ngầm bí mật nào mà họ đến được cung của bà Chánh cung.
Bỗng chốc, hai bức cửa gỗ chạm trổ tách ra và họ đã thấy đang đứng trước
mặt bà, bà cho miễn lạy và vời họ đến gần.
Bà Chánh cung trẻ trung với sắc đẹp tuyệt vời song nỗi lo lắng làm cho
khuôn mặt bé nhỏ, vốn được đứa con trai thừa hưởng, đã trở nên thống
thiết. Duy, đôi mắt của người mẹ thuộc về thế giới trần ai này.
Bà không nói cho y sự biết ngoài những gì mà ông đã rõ. Bà chỉ muốn
được nghe từ chính miệng của người thầy thuốc quê mùa sơn cước này
những lời bảo đảm, làm tiêu tan mối nghi ngờ ác độc gieo rắc bởi các thầy
lang cung đình đang làm tinh thần bà rối bời.