khi viên quan nội sai Đông cung lại đến và đưa ông trở lại phòng Chè. Với
mục đích gì đây? – ông tự hỏi mình. Càng suy nghĩ, nỗi tức giận càng bốc
cao và vầng trán tối sầm chuyển sang màu sắt lạnh. Đúng lúc đó, ông Châu,
thầy thuốc Trung Hoa tươi cười đi đến.
- Thưa y sư tôn kính, tôi là Châu đã có vinh dự được gặp ngài cách đây
mấy ngày. Thưa ngài, tôi xin mạn phép hầu chuyện ngài trong chốc lát
được không?
Đưa mắt cho quan hầu cận biết là từ lúc này ông sẽ hầu chuyện vị y sư, rồi
không chút kiểu cách, ông Châu dẫn ông đến dưới một mái hiên kín đáo
nhìn ra vườn.
- Ở đây không tai vách mạch rừng, chúng ta cùng ngồi xuống đây, ngài vui
lòng chứ?
Lúc nãy, nếu khuôn mặt của Lê Hữu Trác tối sầm và bực tức, thì giờ đây
đôi mắt ông lại chầm chập nhìn ông Châu, đầy vẻ hiếu kỳ.
- Trong phủ chúa, người ta nói nhiều đến việc Chúa thượng tiến cử ngài.
Tôi cũng rất vui mừng về việc đó, vì quan điểm y học của chúng ta đồng
nhất với nhau. Tôi cũng được biết về sự chán ghét quan trường của ngài
cho nên tôi cũng không chúc mừng ngài về việc này.
Rồi ông ta ghé lại gần ông nói nhỏ: - Tôi xin có chuyện thưa với ngài trước
khi đưa ngài đến hầu bà Chánh cung, phu nhân của Chúa thượng. Xin ngài
biết cho, nếu đơn thuốc của ngài không được ngự tiến cho Thế tử thì sai
lầm này là do một số lăng băm Thái y viện luôn ngăn cản bà Chánh cung
chống lại việc dùng bạch truật có thể làm nghẹt hơi thở và địa hoàng có thể
có nguy cơ gây nên chứng tụ huyết nơi lá lách của Thế tử. Một tay lang
băm vớ vẩn Nguyễn Thúc nào đấy, mà tôi không biết hắn ta dcsự bao che
của ai dám đi đến chỗ khẳng định rằng, chỉ dùng ba hoặc bốn đồng cân
thuốc ấy sẽ dẫn đến chỗ táo bón, và cả bí tiểu tiện nữa. Khi bà Chánh cung
hạ cố hỏi ý tôi, tôi đã cương quyết bảo vệ tính chính xác về phép điều trị
của ngài. Tôi tin là đã có thể thuyết phục được nhưng bà vẫn đợi ngài. Vậy
xin ngài đi ngay không chậm trễ.