đều là điều bí ẩn nhưng cái chết là nỗi bất hạnh quá rõ ràng và nghiệt ngã.
Trong trường hợp bệnh nặng không chữa được, người thầy thuốc chân
chính không được phép nghĩ tới danh tiếng của mình mà chối từ sự giúp
đỡ. Trái lại họ phải phát huy mọi cố gắng của mình để tìm cho được sự
sống trong cái chết, cho đến khi hai nguyên khí âm và dương hoàn toàn
biến đi không vãn hồi được nữa mới thôi.
- Với ta, Lão sư cũng làm như vậy?
- Tâu Đông cung, thần đang nói về những trường hợp vô vọng.
- Lão sư đã viết chương "Y âm án", trường hợp của ta có nằm trong đó
không?
- Kính tâu, không thầy thuốc nào lại một mình chữa lành được bệnh
cho người ốm. Họ cần đến sự cộng tác thực sự của người bệnh. Tâu Đông
cung, ngài có thấu rõ điều đó không?
Tiếp sau vị y sư tiến hành cuộc kiểm tra hàng ngày nhưng không thấy có
dấu hiệu tăng, giảm gì. rồi ông đi mở toang các bức màn mà ông biết rằng
sẽ được kéo lại tức khắc ngay khi ông quay lưng.
Lại thêm một ngày qua mà không mang lại chút tiến triển gì! "Quỷ quái
làm sao mà vị Thế tử nhỏ tuổi lại không chịu lành cho", vị lương y tự hỏi
vào lúc ông đang bị hút mất vào tấm màn trướng của hành lang bí mật.
Vừa ra khỏi gian phòng của Đông cung Thế tử, ông thấy thầy thuốc Châu
đang chờ đợi với nhiều tin tức.
Ông ta nói thầm thì, gần như cố nén lại:
- Thưa quan anh tôn kính, tôi nóng ruột muốn gặp ngài quá vì tôi ra đi
không an lòng khi chưa báo ngài biết việc này – (ông dẫn vị y sư ra khỏi
hành lang đang có nhiều thái giám và người hầu, đi đến một nhà cảnh trong
vườn) – Đây, chỗ này chúng ta có thể yên tâm nói chuyện.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Ngài thấy rõ họ đang sôi sục đó. Trong phủ chúa thì lộn tùng phèo.
Đang xảy ra một sự kiện không thể nào chấp nhận được nhưng hoàn toàn
có thể được xem là sự thật xuất phát từ một nhân vật. hắn là một tên súc
sinh vô liêm sỉ - rồi ông tiết lộ - Đặng Mậu Lân, em ruột bà Chánh cung
vừa mới giết vị phái viên của Chúa thượng đó.