Lão sư nói với niềm tin chắc chắn:
- Với cách chữa trị phù hợp và phép cho thuốc bổ dưỡng, Đông cung
sẽ tìm lại nguồn nguyên khí của mình.
- Ta thấy Lão sư nói điều đó với ta bằng miệng mà đôi mắt Lão sư
khẳng định điều ngược lại, và chúng lại đầy nghi vấn.
- Có phải Đông cung đang nói bóng gió là thần nói dối chăng?
Vẻ bực mình giả tạo đó làm cho Thế tử nở một nụ cười không mấy vui.
- Đúng là có nhiều cách nói dối như Lão sư đã biết. Bây giờ Lão sư cứ
trả lời thật cho ta đi.
Ngồi trên sập, Thế tử hút lấy ông qua mắt nhìn trong đêm đen không một
lối thoát nhỏ nào.
- Vậy có cần phải mắc bệnh đậu mùa mới trở thành một con người
không? Và một người con gái có cần phải trải qua chứng bệnh này mới
chung sống được với chồng không?
Lão sư cố giữ một tiếng thốt bông đùa. Nhờ những khoảnh khắc này ông
mới thoát ra khỏi bầu không khí nghẹt thở đang làm ông bế tắc – giống như
cơn ác mộng hồi còn ở xứ Nghệ An xa xôi – mà nay đang làm ông chết dí
trong phủ chúa này! Khuôn mặt bé nhỏ vô cùng tuấn tú sáng lên, một bên
dưới ánh mặt trời và một bên dưới ánh đuốc, đang chờ đợi một cách nặng
nhọc.
- Tâu Đông cung, đó chỉ là một cách nói không ăn nhập gì với nghề y.
Điều đó có nghĩa là một cậu bé khi đã chiến thắng được căn bệnh đáng sợ
thì coi như đã sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách trong cuộc đời.
Câu trả lời làm nở trên đôi môi Thế tử nhỏ tuổi một nụ cười bí ẩn khi cậu
đang ngả mình lên đống gối, chìm đắm trong suy tư.
Và cậu ta tạm lặng im, nhờ đó mà Lê Hữu Trác lặng lẽ rút lui trong những
bước thụt lùi.
Sáng hôm sau, đoán trước những câu hỏi thường lệ "Tâu Đông cung, ngài
thấy sức khoẻ như thế nào?" với bề ngoài kiểu cách của một quan Thượng
thư bộ Lễ, cậu bé Vương tử đã trách ông:
- Hôm qua Lão sư cáo lui mà không chào ta.
- Tâu Đông cung, thần không dám làm gián đoạn giấc mơ êm ái của