Vị y sư nhìn chằm chằm ông ta mà không hiểu được gì. Đối với ông, tên
Đặng Mậu Lân không nói lên điều gì cả.
Nhưng ông bạn Châu vẫn tiếp tục:
- Được cấp báo ngay khi công chúa bị uy hiếp, Chúa thượng nổi giận
lôi đình, cho quan Chánh đường cấp tốc gửi tới một quan thái giám cầm
đầu toán lính truy bắt tên này. Nhưng tên Đặng Báo, kiêm sắc trong tay
đứng đợi trước cửa hét to "Thằng nào muốn chết thì bước vào!" Tình thế
lúc này buộc phải đưa binh sĩ tới chiếm ngay tư dinh lôi nó đến phủ chúa
để xét xử. Các quan lại trong triều cũng đã tức thời tuyên xử dứt khoát,
trong loại Thập ác thì việc giết sứ thần nhà vua là đáng tội chém đầu.
Nhưng bà Chánh cung khóc chảy máu mắt và tâu xin được chết thay em
mình. Cả triều đình sôi sục hẳn lên.
Vị y sư hỏi:
- Vì sao tên Đặng lại giết sứ thần?
Lúc này ông đang liên tưởng đến tấn tuồng chợ cửa Đông mà Soạn là người
chứng kiến đã ngao ngán kể lại. Thì ra cậu bé đã không nói quá lời!
- Tên đồi truỵ bỉ ổi này dù kết hôn với công chúa Ngọc Lan mảnh
khảnh nhưng không thể nào đến gần, hắn luôn luôn bị quan Sử Trung cản
lại theo lệnh của Chúa Thượng. Sự ham muốn xác thịt không được thoả
mãn, Đặng Báo trở nên điên tiết dữ tợn. hắn đã gầm lên với quan Sử Trung
khi ông này đến can thiệp "Lại hỏi Chúa của mày, nếu đặt địa vị hắn vào
tao, hắn sẽ chịu điều xúc phạm tương tự" và tức thì, bằng một nhát gươm
hắn xẻ đôi thân hình ông ta. Khi một tên bội bạc đã quên đi do đâu mà nó
có cơ nghiệp và địa vị thì mọi thứ đều có thể xảy ra!
Lê Hữu Trác phản đối, vẻ khó chịu:
- Một vụ việc đầy rối rắm! Sao trước đây không từ chối ngay cuộc hôn
phối không xứng đôi vừa lứa này?
Ông Châu vừa thì thầm vừa nhíu lông mày:
- Thưa quan anh tôn kính, chắc ngài không lạ gì tính chất con người và
thiên hướng của nó về sự yếu đuối thường đi từ bậc cao đến bậc thấp của
chiếc thang đời. Phải chấp nhận sự hôn phối của cô con gái yêu với tên thô
bỉ khốn nạn này vì sợ mất lòng bà Chánh cung. Song Chúa thượng sắp xếp