tôi nghe những gì mà ông Quận hầu nói. A, đây rồi, trà ngon và cả rượu
nữa. Chị Lan ơi, đừng đứng chỏng tai sau cánh cửa làm gì, xin chị ra đây
cùng nghe luôn.
Tử Hư nói:
- Ông Quận hầu đã kể lại một trong những thầy thuốc nước ngoài có
đề xuất chọc thủng bụng Thế tử để hút đi chất lỏng tích trữ lâu ngày, cho đó
là khả năng duy nhất để cứu cậu bé này mà không có sự bảo đảm nào
nhưng Chúa và thầy chúng ta đều phản đối.
Sứ Hoa kiều nói, vẻ nghĩ ngợi:
- Việc đó tất nhiên đòi hỏi phải có những hiểu biết cực kỳ chính xác về giải
phẫu học. vậy ý kiến của quan Chánh đường, thân phụ của ông Quận hầu
như thế nào? Trong trường hợp Chúa thượng băng hà, liệu ông ta có đi đến
việc tự quyết định không?
Khâm nói:
- Ông quận hầu trẻ không thể nào đoán được phụ thân mình sẽ làm như thế
nào. Và riêng ông ta cũng không đả động gì.
Những ngày tiếp theo, tình trạng sức khoẻ của Chúa chẳng tiến triển gì
mấy. việc chăm lo hàng ngày cho Thế tử và những săn sóc đặc biệt cho
Chúa thượng, khiến vị lương y không có thời gian ra khỏi phủ chúa. Giữa
đô thành, trong các cuộc chuyện trò, người ta chỉ kháo chuyện Chúa Trịnh
sắp chết như lời tiên đoán trước đây.
Mỗi lần bệnh tình tái phát, bà Chánh cung lại lo sợ cho Chúa thượng.
Trước đây bao giờ Ngài cũng bình phục nhưng lần này thì không giống như
những lần trước, chứng đau của Chúa bây giờ hình như ở một dạng khác,
âm ỉ và không chịu nhượng bộ trước bất cứ phương thuốc nào. Con người
đã đưa bà lên hàng đệ nhất phu nhân trong phủ chúa sắp đi đến cái chết. Ôi!
Địa vị của bà lúc này sao mà bị đe doạ như thế. Bà không ngừng than khóc.
Chúa nói với bà trong một lúc bệnh hơi dịu xuống:
- Có ích gì đâu mà khanh đau đớn như vậy?
- Tình yêu mà Chúa thượng đem lại cho thiếp đã gây nên biết bao ganh tị.
Thiếp còn chưa biết số phận thiếp và đứa con trai đau ốm của thiếp ra sao
đây nữa.