Bà không thể nói tiếp được.
- Con trai của khanh là Thế tử kế nghiệp, khanh sẽ là mẹ của tân Chúa. Ai
còn dám tranh cãi quyết định của ta được.
bà liếc mắt về phía quan Chánh đường đang có mặt, bằng khoé mắt, đầu
môi kêu gọi sự giúp đỡ trước khi nói thêm là bà vô cùng lo ngại rằng nếu
không dè chừng thì vị Thế tử kế nghiệp có thể sẽ bị truất phế.
Tranh thủ lúc Chúa thượng còn đang minh mẫn, quan Chánh đường liền tác
động. Tại sao lúc này không tôn Thế thử Trịnh Cán lên ngôi Chúa và công
khai hoá việc phong danh vị Chánh phi của Đức bà Đặng thị Huệ bằng
mệnh lệnh của Chúa để bà có được quyền kiểm soát quốc gia đại sự? Như
vậy khi việc xảy ra, mọi việc đề phòng đã được thực hiện.
Được Chúa thượng khen ngợi, quan Chánh đường nở một nụ cười khiêm
tốn và khi biết ông được đề nghị là Phụ chính của Thế tử qua một tờ cố
mệnh, ông càng rất khiêm tốn xin chối từ trọng trách vô cùng nặng nề đó
nếu không được chia xẻ với bảy vị trong Đại hội đồng đều là những người
rất tài giỏi và trung thành.
- Như thế là được – Chúa thượng nói và lại ngã vào đống gôi, cái nhìn
xa xôi dừng lại ở dung nhan mê hồn của bà Chánh cung.
Vậy quan Chánh đường chỉ còn lại công việc là ra lệnh cho các quan văn
thư chính phủ soạn thảo ngay, người này lo bức thư cố mệnh, người kia lo
bản mệnh lệnh của nhà Chúa.
Với những văn thư chuẩn bị sẵn để điền thêm tên với chữ ký giấu kín trong
ống tay áo, quan Chánh đường trở lại gian phòng Chúa Trịnh thì gặp vị y
sư vừa đi ra, đầy thất vọng.
- Bẩm Cụ Lớn, không thể lmà được gì hơn nữa. Chúa thượng không
thể nào khỏi bệnh được rồi.
- Còn Đông cung thế tử?
- Bẩm Cụ Lớn, hãy còn yếu lắm và cần phải được bảo vệ chống ánh
mặt trời và gió máy.
Vào lúc này, trong gian phòng của Chúa, Đức bà Thánh mẫu nhìn đứa con
trai của mình mà bà Chánh cung trẻ đang nâng dậy.
Bà nói, giọng rất yếu: