ơi, từ Trại Voi, anh có biết thêm gì không?
Tống Thuần trả lời:
- từ lúc này, bọn mưu phản tụ tập ở chùa Khán Sơn, điều đó gây thêm
nhiều khó khăn cho chúng tôi. Mặt khác, từ đội ưu binh đến đám kiêu binh,
bọn lính tráng ngạo nghễ này đã bắt đầu thiết lập luật lệ của chúng. Chúng
đã hung bãn bao vây Trại Voi. Bề ngoài thì đâu có lý do gì… trừ phi là
chúng cất giấu vũ khí phương Tây ở đó. Về chuyện này, trong kinh thành
người ta đoán chắc rằng trong phủ chúa hiện nay không còn một tấc sắt để
tự vệ, rằng đội ưu binh này đã cuỗm đi tất cả.
Thụy Anh Bướng bỉnh nói:
- Tôi không thấy còn giải pháp nào tốt hơn cho thầy là nhân cuộc rối
ren tranh ngôi cướp vị này mà trốn khỏi kinh thành .
Soạn kêu lên:
- Không bao giờ ông chủ làm như vậy! Không đời nào cụ bỏ được Thế
tử bé nhỏ yêu quý của cụ. Trừ trường hợp cậu bé này đã chết – Soạn nói
ngay bằng một giọng gần như đắc thắng – Lúc đó thì không ai giữ cụ ở lại
kinh đô được nữa. và nếu quan Chánh đường không giết cụ thì ông ta cũng
chẳng có lý do gì mà giữ cụ ở lai được!
Nam Sơn hỏi:
- Anh Thụy anh lại quên mất các thầy thuốc nước ngoài rồi. Họ đã đề
nghị những gì? Anh chưa biết à?
Tử Hư nói lấy Tài và Khâm làm chứng:
- Không phải thế, phải không các bạn? Ông Quận hầu có nói với
chúng ta về cuộc hội nghị đêm qua nơi phủ chúa.
Thụy Anh nói ngay:
- Vậy hãy kể nhanh lên! Chị Lan xinh đẹp ơi! Xin chị đem trà cho
chúng tôi, có rượu nữa thì càng tốt.
Tử Hư nói:
- Đồ nhặng xị, các anh nghĩ rằng ông Quận hầu trẻ lịch sự này khạc ra
cho chúng tôi vài câu à? Chúng ta đâu phải là bạn tâm giao của ông ấy!
Thụy Anh liền đề nghị:
- Thôi, thay vì cháy bùng lên như cành củi khô, hãy kể lại cho chúng