Hôm sau là ngày mười bốn tháng chín.
3.
ngày mười bốn ấy, như một tiếng sấm giữa trời quang, tin tức lọt ra từ phủ
Chúa Trịnh loan truyền khắp kinh đô: Chúa thượng bị bệnh vô cùng nguy
kịch. Bao nhiêu tin đồn – thật hay giả - bay khắp kinh thành, lúc ban đầu
không mấy ai quan tâm. Những người có mặt trong đám cử toạ lại càng ít
tin hơn vì đêm qua họ đều thấy rõ bề ngoài sức khoẻ Chúa thượng vẫn tốt.
Mọi người đều biết cụ Lê Hữu Trác đã quyết tâm đến cùng trong việc chữa
khỏi bệnh kinh niên cho Chúa với bài "Long thang" nổi tiếng.
trong buổi sáng sớm, Lê Hữu Trác được triệu tập hoả tốc đến phủ chúa, ông
gặp các môn đệ chạy tới hỏi tin này mà chẳng trao đổi được một lời về
cuộc đối đầu tuyệt vời đêm qua với các thầy thuốc phương Tây.
Cô Lan nói với họ, đôi mắt dõi theo chiếc cáng chạy ra xa nhanh lắm:
- Vừa mới thấy ông chủ về lại thấy đi ngay! Và Soạn, cậu chạy đi đâu
gấp vậy?
Tống Thuần, Anh cả, nói:
- Chắc là đến Trại Voi rồi! Chú em ơi, hãy chờ ta một lát, nếu chú đến
thăm cô Kim, anh sẽ dẫn chú đi để nói chuyện với cha nó. Do những tin
đang được đồn đại, hơn bao giờ hết, chúng ta phải hết sức cảnh giác. Sẽ rất
có lợi nếu có vài người trong số các bạn cùng đi đến thăm vị Quận hầu.
Nhiều môn đệ khác tán thành.
Sứ Hoa kiều nói:
- Anh cả ơi! Phải vô cùng cẩn thận.
Thế rồi sau khi hẹn gặp lại nhau tai nhà thầy vào giờ dậu, mỗi người lại
chạy đi lo việc mình, số này đi điều tra, số khác đi thăm người bệnh.
Với vẻ vô cùng lo lắng và hoài nghi, khi vừa ra khỏi gian phòng lớn nhà
Chúa, quan Chánh đường nói:
- Thưa cụ, cụ nghĩ thế nào? Theo ý cụ, có lạ lùng không chứ?
- Quả thật không có dấu hiệu nào báo trước cơn bệnh này. Chứng suy
sụp đột ngột của Chúa thượng rất nặng. Mạch đập dồn dập rồi bỗng nhiên
chậm hẳn lại và lờ đờ đã tác hại đến nguyên khí của Ngài.