hoàn toàn cho nên thiếp chỉ nói như vậy, không sao khác được. Và trong
lúc này thiếp không nghi ngờ gì nữa khi thấy thầy chỉ còn lo đối xử với
thiếp mà thôi. Hay thiếp bị nhầm chăng?
Không để mình bị nhẹ dạ, sau một lúc, ông xúc động cầm tay và âu yếm
ôm lấy bà trong bóng đêm.
- Mình ơi, tôi cũng muốn tránh cho mình khỏi bị liên luỵ nhưng nay
thì việc đã rồi, tôi phải ra kinh đô, đó là sự thật duy nhất. Vậy mình nên
khuây nguôi, bớt đi những lo lắng tự nghĩ ra và cứ xem chuyến đi này
giống như mấy năm trước tôi đã ra đi học thuốc.
Không thể khai thác được gì hơn nữa, bà chuyển sang giọng đùa vui:
- Làm sao thiếp có thể nghì như thế được khi thấy thầy luôn bảo đảm
với thiếp đây là một cuộc đi hoàn toàn vô ích!
Thời gian ông vắng nhà, bà đã trải qua nhiều đêm trường sốt ruột bên chiếc
gối lạnh, cả những ngày kéo lê đôi dép tân cuối đường làng để ngóng tin
ông về. Thời gian ấy bà còn xuân thì. Nhưng giờ đây, ngoài sự đau lòng của
cuộc chia ly lại cộng thêm nỗi lo lắng đầy bấp bênh xé ruột, họ còn gặp lại
nhau nữa không đây? Bà không thể tự cấm mình suy nghĩ rằng lần ra kinh
đô này, than ôi! Đâu phải là một cuộc đi có thời hạn dù là mấy năm đi nữa.
Trên cõi trần ai này, làm sao cầm chắc được ai còn ai mất. Bị dày vò trong
nỗi đau đớn cùng cực, bà lặng lẽ nhìn ánh sáng những ngọn đèn và nghì rồi
chính bà cũng vĩnh viễn tắt ngấm, vĩnh viễn chống chọi với bóng đêm. Rõ
ràng ông có nhiều lo lắng để chở che cho bà nhưng liệu ông còn giấu bà
điều gì nữa không? Sự thật còn khủng khiếp như thế nào? Chao ôi! Chẳng
thà như những cặp vợ chồng già lâu nay ràng buộc với nhau bởi lòng đố kỵ
chớ đâu phải bằng tình yêu, chắc chắn bà thấy còn đỡ đau đớn hơn! Nghĩ
vậy bà thấy thẹn lòng. Nay nếu vì số phận cay nghiệt buộc chăn gối vợ
chồng xa nhau, chân tay phải chia lìa nhau, bà phải sống sao cho phù hợp
với dư luận lâu nay của bà con họ hàng hay nhìn nhận về bà là một con
người có bản tính trầm tĩnh và luôn hành động phù hợp với mọi hoàn cảnh
xảy ra.
- Thưa thầy yêu quý, thầy không phải ra kinh đô để học tập nghề y mà
là để hành nghề, thiếp đây đặt trọn toàn bộ hy vọng vào khả năng và cả tính