Khi ông nhìn bà ngồi trên chiếc võng dưới hàng hiên, búi tóc lờ mờ buộc
lại sau gáy và đôi bờ vai mềm mại sau chiếc áo dài thêu, tuy vừa rồi vài ly
rượu có làm cho ông hưng phấn nhưng ông cảm thấy một niềm xúc động
sâu sắc làm tâm can ông càng phiền não và lo lắng. Trong khi ông lo bà
đêm nay sẽ khóc lóc nức nở với bao tiếng thở dài và rên rỉ thì trái lại bà xác
định cho mình một thái độ vững vàng và đã không ngớt lời động viên ông.
Và cứ thế cho đến khi trời sáng, họ nói với nhau những lời tạm biệt cuối
cùng đầy nồng nàn và xiết bao xúc động.
Cho đến lúc họ sắp rời căn phòng ấm cúng này và nghĩ rằng từ nay không
còn một giây phút riêng tư nào nữa, bà nhẹ níu người ông qua vạt áo.
- Thầy mình ơi! Xin thầy chăm lo cho mình nhiều hơn nữa thầy nghe.
Một nụ cười nhẹ run rẩy sau làn nước mắt, một sự âu yếm nồng nàn toát ra
từ người bà. Ông cảm thấy hoàn toàn bị lôi cuốn. Trong nhoáng mắt, bao
hình ảnh hỗn loạn của quá khứ xâm chiếm ông, ông nắm lấy tay bà, ghì lại
hồi lâu, vô cùng trìu mến với ấn tượng gắn bó mãi như thế này trước phút
chia tay cuối cùng. Tâm trạng ngao ngán, ông bước tới áng thờ, thành kính
dâng hương kính cáo gia đường về chuyến ra đi này.
Ông đã cho gom lại hành trang của mình trong mấy chiếc hòm gỗ, một
chiếc đựng áo quần, chiếc thứ hai có nhiều áng sách, thêm vào một túi vải
chứa bộ Bách Khoa cùng chiếc thất huyền cầm và thanh kiếm. Cuối cùng
ông xúc động nói với cả nhà lời từ biệt và những câu khuyên dặn thường lệ.
Bé Lâu, đứa cháu nội lên năm không chịu để ông ra đi, nó cứ gào khóc và
ôm lấy ông.
Ông nói nhẹ nhàng nhằm xoa dịu cháu:
- Nào, cháu cưng của ông ơi, cứ đến rằm thì trăng lại tròn thôi. Ông
nội sẽ về nay mai thôi!
Bé ngắt lời ông bằng tiếng nấc làm rung hai bím tóc nhỏ:
- Bao giờ ông nội sẽ trở về đây?