Yveline Féray
Lãn Ông
Dịch giả: Lê Trọng Sâm
Chương 3
Đường lên Kinh đô
Nhân khi ông chủ đang miên man suy nghĩ và không chú ý đến, Soạn
tranh thủ cơ hội thăm chiếc thuyền mành. Về chuyện tàu bè, lâu nay chú
chỉ biết những chiếc tam bản đơn giản có mái tròn bằng thân sậy. Nhưng
những thứ đó không có gì để so với chiếc thuyền có nhiều bức chạm trổ các
kiểu, màu sắc chói lọi và vàng rực ở nhiều nơi này. Buồng tàu khá rộng, ba
gian mở ra những cửa sổ có mành treo, nhìn tù bên trong chiếc thuyền
giống như một khu nhà nổi, còn từ ngoài nhìn vào nó giống như một con
chim khổng lồ có đốm màu sặc sỡ. với sự đều đặn tuyệt vời của năm tay
chèo đàng mũi và sáu tay khác ở đàng đuôi lúc đưa cao lên lúc hạ xuống
thấp như được điều khiển bằng chỉ có một người. Nó lướt nhẹ trên mặt
nước với sức chạy khá nhanh. Quá thích thú, chú chạy nhanh ra phía trước,
bỗng chú nghe tiếng người:
- Thằng nhóc! Mày làm gì ở đây? Cút!
Chú vấp phải một anh chàng vạm vỡ mang khăn mỏ quạ trễ xuống như tai
chó. Chắc đây là một thuyền viên trong thuỷ thủ đoàn.
- Xin thứ lỗi cho em! – Soạn lắp bắp miệng trước khi lặng lẽ rút lui và
chuồn thẳng.
Quá tức giận, chú quay lại và sải bước dài trên boong thuyền. Thật là tồi tệ
khi họ đối xử quá đáng như vậy với người giúp việc của vị lương y tôn kính
được triệu hồi vào Hoàng cung bằng một mệnh lệnh đặc biệt của triều đình!
Chú liếc mắt nhìn đám lính hộ tống đang chơi bài phán thán[1]. May quá
họ đang say mê đặt cược với những hạt đậu nên chẳng nghe thấy gì cả.
Xem ra thằng cha to xác lúc nãy chỉ là một tên súc sinh quê mùa vừa là một
kẻ ngu si ngốc nghếch mà thôi! Một cặp ngỗng trời đang bay cao trong tầm
bắn mũi tên. Chú rất tiếc mình không mang theo chiếc nỏ để làm dịu đi