Thật vậy à? Một ý nghĩ tương tự kích thích chú. Càng nhìn hắn chú càng
tin chắc như vậy. Làm cách nào mà tên cầm đầu băng cướp này bắt được
ông quan hộ tống chính thức? hắn ta đã làm gì ông ấy? Ôi chao, mưu mô và
mánh khoé thì có lúc nào thiếu đâu! Hai ba lần ý nghĩ đó xuất hiện trong
đầu. Vấn đề còn lại là nên tìm hiểu chuyện đó nhằm mục đích gì. Soạn
chẳng cần phải mất công tìm lâu. Rõ ràng đó là nhằm ngăn cản công việc
của ông chủ! một cuộc mai phục không khó khăn gì lắm do một tên vô lại
cầm đầu có sự xúi giục của một nhân vật nào đó trong triều đình, và hắn ta
sẽ là người thủ lợi nếu người bệnh nổi tiếng và rất đỗi bí ẩn mà vị lương y
được mời đến bên giường bệnh không chữa lành được. Tóm lại, hai năm rõ
mười, chết thôi! Suy nghĩ như vậy có đúng không? Trong trường hợp này,
lòng Soạn phấn khởi nhưng cũng rất lo lắng, chú kết luận rồi đây ra khỏi
thành Vinh, chú phải cẩn thận đề phòng. Biết đâu tên quan hộ tống giả mạo
này sẽ tìm cách giam cầm hoặc hãm hại ông chủ]. Và biết đâu lão ta sẽ
không ngần ngại cùng một lúc tống khứ luôn người chuyên lo việc thuốc
men điếu đóm này của cụ?
Chú nhìn trộm đoàn người đồng hành của hắn, ai trong số lính tráng hoặc
những người dò đường đang câm lặng dưới chiếc nón tre sẽ thực hiện trò
này đây?
"Bây giờ thì yên tĩnh rồi!" chú tự nói với mình, giọng còn lo lắng. một hình
ảnh bất chợt hiện ra với chính thân xác máu me của mình dưới bầu trời
thanh thản làm chú thấy bất an. Những ý nghĩ lan man càng làm chú thêm
khiếp sợ chính mình. "Soạn khốn khổ ơi! Mi đang cưỡi ngựa trên mây
đấy!" Một lần nữa, chú lắng nghe giọng nói mỉa mai nhẹ nhàng của bà
Tuyết với lòng biết ơn và đang cố nghĩ sang chuyện khác.