đúng lúc ấy, lão quan hộ tống xuất hiện trên lưng con ngựa màu vàng đậm
theo sau là một toán lính.
Vừa nhảy xuống ngựa, lão buộc miệng giải thích sự chậm trễ này bằng
cách nêu lý do vì lương ăn của đoàn chưa được chuẩn bị nên buộc phải đi
vay mượn thêm.
- Thưa y sư tôn kính, xin đừng trách hạ quan này nhưng dù sao cũng
phải lên đường thật gấp.
- Quan hộ tống, chúng tôi chỉ còn chờ ông nữa thôi – Lê Hữu Trác
đáp lại và lập tức lên cáng.
Sau khi vái chào vị lương y, lão cười há to miệng mà không nghe tiếng làm
kéo dài ngoằng thêm khuôn mặt dữ dằn, sau đó hắn phóc lên yên và ra
hiệu, lập tức những người khuân vác chụp ngay lấy đống hành lý còn
những người lính chạy đến tập trung quanh chiếc cáng giống như một bức
tường sống động.
Viên trưởng toán hét lớn: Hầy! Hầy!
Đoàn người ra đi dưới con mắt của đám người tò mò.
Bọc áo quần với dây buộc trên vai, Soạn theo sau chiếc cáng của ông chủ,
hãnh diện mình là điểm ngắm của mọi người, nhất là các cô thiếu nữ với
đứa em nhỏ bám vào hông mồm há to nhìn chú đi qua. Đặc biệt, chú rất
thích thú được dẫn đầu bởi vị kỵ sĩ này mà ngay từ đầu chú đã bị chinh
phục. Với bộ hàm én, cái đầu hùm, râu ria láng bóng, dáng vẻ oai vệ, chỉ
những nét hấp dẫn đó lão ta tưởng rằng mình là một vị đường quan mà theo
chú nghĩ các vị này thường bị chìm đi trong bộ lễ phục nặng nề, khuôn mặt
bất động dưới chiếc mũ cánh chuồn, bước đi chầm chậm với đôi ủng dày
bọc nhung dạ. Còn lão kia, Soạn thấy rõ đó là bộ tịch lố lăng của một tên
cầm đầu băng cướp lúc này cải trang làm một viên quan mà thôi. Trong đầu
gã thiếu niên, đây là tia chớp báo hiệu của cú sấm sét.