chào quan Thự trấn. Vừa mới đặt chân vào cáng, những người phu khiếng
ông phóng rất nhanh. Để không bị rơi tõm qua mỗi lần giật nảy tung người
lên, cứ mỗi bận như vậy người ông rã rời, ông buộc lòng phải bám chặt vào
những nẹp cáng bằng gỗ cứng ngắc. Theo đà băng nhanh của chiếc cáng,
đám lính la to: "Tránh ra! Tránh ra!" Gặp những ai đang đi trên đường, họ
đều phang tuốt chẳng cần phân biệt thứ hạng nào.
Những cổng ra vào thành Vinh được vượt qua rất nhanh, những văn phòng
bên phải bên trái của các thầy lại mục, những trạm gác nhiều đơn vị khác
nhau được băng qua nhanh như chớp, sau cùng chiếc cáng dừng hẳn trước
dinh quan Thự trấn.
Chưa ra khỏi cáng, vị lương y đã nghe đám lính gác ồn ào báo tin ông đến.
Tin này được truyền qua miệng người này người nọ ra tận những gian
ngoài từ đó có lệnh trở lại phải đưa người khách vào ngay.
Lê Hữu Trác tiến vào phòng công đường giữa hai hàng rào dựng lên tua tủa
nhiều loại xà mâu và cây kích, trên đường ông tự hứa sẽ cảm ơn quan Thự
trấn đã có lời thỉnh cầu tâu lên Chúa Thượng là với tuổi cao ông sẽ có ân
trên được miễn triệu hồi ra kinh đô. Dù cho việc trên không làm sao thay
đổi được thì ý định này ít nhất cũng chứng minh được thiện ý của ông.
Nhưng rồi một sự thất vọng đang chờ đợi ông. Sau nhiều ngày kiên nhẫn
trông chờ, quan Thự trấn buộc phải về làng quê làm lễ giỗ vị tổ của mình.
Quan Thự trấn tạm quyền lo việc đón tiếp ông, chuyển đến ông món quà
nhỏ chúc mừng và bố trí những việc chuẩn bị cần thiết cho cuộc hành trình.
Đối với vị lương y, sự vắng mặt này gây một ấn tượng về sự bỏ qua không
chủ ý có triệu chứng báo hiệu số phận bi thảm của ông. Thì đây, rõ ràng
ông chỉ là một kiện hàng cồng kềnh được người ta chuyển đến kinh đô càng
sớm càng tốt. Mong rằng từ những sự kiện đó có thể nhanh chóng làm cho
ông hiểu ra lý do người ta làm nhục ông, tàn nhẫn đặt ông vào vị trí khổ sở