Bỗng ở bên ngoài có nhiều tiếng kêu la ầm ĩ. Những bước chạy dồn dập
làm lung lay boong thuyền. Ngay sau đó, một tấm ván nặng nề rơi xuống.
Rồi rất nhiều tiếng gọi í ới. Chú tự hỏi "Chuyện gì đang xảy đến với họ
vậy? Họ ngủ như trâu mà big lại thấy nhắng lên như bầy nhặng trong hố
xí?" Vểnh tai lên, chú cam đoan đã nghe tiếng ông chủ nói. Quá bận bịu
vào bao nhiêu việc pha trà rồi theo dõi nồi cơm sôi trên lửa. Không lúc nào
chú rời khỏi bếp lò này được. Những tiếng lạch cạch trên mái buồng lái làm
chú ngẩng mặt lên. Đúng rồi, họ đang hạ chiếc cáng đặt trên đó dùng cho
cuộc hành trình.
Chú nhanh nhẹn đảo nồi cơm vừa đun nóng, xới đầy một bát, điểm lên mấy
con tôm rồi một tay cầm lọ nước mắm, tay kia cầm ấm trà. Xếp các món đó
lên mâm cũng bằng thời gian nhai trầu. Chắc rằng đàn voi cũng không ngờ
chú có nhiều nỗ lực vì chúng như vậy.
- Xin mời ông xơi cơm.
Ngồi giữa gian tiếp khách, khăn nhà nho ngay ngắn trên đầu, chòm râu và
bộ ria láng như lá thông non, áo kép sa tanh đen, quần kếp trắng, đôi giày
hạ mõm nhái, tất cả đâu vào đấy. Vị lương y đang chờ. thấy vậy, Soạn mở
tròn xoe đôi mắt – mọi việc diễn ra quá nhanh. Để phòng hờ, từ trong bếp
chú đã lau qua mái tóc và sửa sang lại ngay ngắn áo quần. Lòng ước ao đi
theo ông chủ đã lôi cuốn chú.
- Soạn ơi, mau lên! Họ đang đợi ta ở nha môn đó.
Soạn vội vàng rót trà cho cụ. Qua tấm màn vén lên chú thấy trên bờ có một
tốp lính đang vây quanh chiếc cáng. À, nguyên nhân của sự ầm ĩ vừa rồi là
đây! Cuộc triển khai lực lượng này bỗng nhiên làm chú khó chịu. Họ làm
ra vẻ đến tóm cổ một tên giặc cướp nguy hiểm không bằng.
- Ôi Trời ơi! Thưa ông chủ, có thể nói rằng họ rất sợ cụ trốn đi đấy!
Mà như thế này thì bầy voi đã tuột khỏi tầm tay chú.
Lê Hữu Trác ngừng đũa, mặt hơi tươi lên vì thằng bé con này chẳng quanh
co giấu giếm gì, nó chỉ nghĩ sao nói vậy thôi.
- Thì rõ ràng đây cũng là một cách thi hành công việc. Trong lúc hối