Yveline Féray
Lãn Ông
Dịch giả: Lê Trọng Sâm
Chương 3 (tt)
Đường lên Kinh đô
Nói thì rất dễ. Đâu phải vì chỉ thấy sự nối tiếp đơn điệu trên đường từ
ruộng lúa đến nương dâu rồi từ nương dâu đến ruộng lúa có thể làm cho
chú quên đi ý nghĩ đó. Câu chuyện chú ta vừa nêu lên đang đòi hỏi một sự
tiếp tục, điều đó làm cho chú day dứt. Lại thêm, tấm lưng to bè của lão
quan hộ tống giả hay thật này mà chú thấy hắn ta trên hàng đầu đoàn người
đã không ngừng làm cho chú thắc mắc. Trời phú cho hắn ta bộ xương sống
mềm mại uốn qua uốn lại theo bước đi của con ngựa, phải chăng đó là một
con người bị giam hãm trong phòng sâu của nha môn để cạo giấy? Một
thân xác u nần cơ bắp như vậy đâu phải sinh ra để luồn cúi đê tiện. Tấm
lưng này cho thấy hắn khá lão luyện đường binh nghiệp, một tên kỵ sĩ rất
thành thạo với các cuộc rong ruổi dài trên lưng ngựa. Nói tóm lại, hắn là
một nhà binh. Theo bản năng, từ hắn phát ra một sự toả sáng nguy hiểm và
hẳn thuộc vào những kẻ chỉ sống trong một thế giới hung bạo mà thôi. "Và
cả thế giới mưu mô nữa", chú chữa lại cho thật chính xác khi nhớ lại giọng
cười của giống thú ăn thịt chỉ muốn tự làm cho mình an lòng và vui vẻ.
Nhưng thấy không, giống cọp cũng cười đấy chứ! Chú rùng mình. Thế rồi
chú lại bắt đầu. Với tài ba của mình như vậy chú nghĩ thật là vô ích khiđi
học nghê thuốc mà thiên hướng của chú là người thích kháo chuyện sông
hồ, nay rõ ràng đã được khám phá đầy đủ. Có thiếu chăng với chú lúc này
là cây đa đầu làng và những người nông phu sẵn sàng cả tin mà thôi.
Thôi không đùa nữa! Nếu tên quan hộ tống độc đáo này quả là một tên đại
bịp thì sao? Thì nhiệm vụ của chú là phải báo ngay cho ông chủ biết. Bằng
cách nào đây? Vậy tốt nhất là đừng dãy cỏ để bọn rắn khỏi sợ và luôn luôn
đề phòng. Trước mặt chú, chiếc cáng vị lương y cứ lắc la lắc lư theo bước
chạy của đám người khiêng. Không biết ông chủ nghĩ thế nào về lão quan