cạnh ông chủ với vẻ ngây thơ của con cọp sau khi đã chén no say. Cho rằng
các vị thần tồn tại khắp nơi và nhìn thông suốt mọi thứ, thế vì sao các vị lại
chối từ nêu lên ý kiến của mình qua cửa miệng của mụ đàn bà to béo
chuyên nốc rượu này. Tại sao lại để mụ ta nhảy nhót ngàn lẻ một kiểu
nhõng nhẽo mà cho đến lúc này không nói lên được chút gì hay ho vậy?
Thời gian trôi qua. Soạn không mảy may cảm xúc, chú đang nghi ngờ về sự
thành thực của cô đồng núc ních này mặc cho sự sùng kính hiện đang vây
trùm quanh cô ta. Vả chăng với niềm hoan lạc nào mà các vị thần linh lại
nhập vào thân xác rửng mỡ của cô đồng này? – về khoản đàn bà đẹp, chú
cho là mình quá sành sỏi – để rồi biến những câu chuyện thu gọn của các vị
thần những lời dặn dò đơn giản về cách chữa bệnh hay trừ tà? Cái tài của
cô ở chỗ tuy có khi thất bại nhưng không bao giờ nản lòng và bằng nhiều
trò bịp bợm cô tuôn ra những công thức có sẵn. Quả vậy, chú không hiểu vì
sao nhiều người lớn lại đam mê cái trò tiêu khiển này, kể cả tên quan hộ
tống đang tỏ vẻ rất khoái chí.
Trước việc này, ông chủ của chú đang cau mày và đôi môi thì buồn thiu.
"Tống khứ cô đồng này đi với các trò nhập hồn của nó!" Đã bảy lần vị
lương y cho rằng tấn trò này sẽ kết thúc, nhưng rồi cũng bảy lần cô chụp
lên đầu chiếc khăn đỏ hoét, cũng đến bảy lần nữa cô khoác lên người bộ
trang phục của vị thần nhập vào với sự sôi nổi mãnh liệt như một chàng lực
sĩ điền kinh hơn là một đấng siêu nhiên.
Bây giờ cô mặc áo vàng, đầu đội mũ đỏ, đi đôi giày thêu hoa lắc lắc những
chiếc lục lạc vàng của Đức Ấu Chúa Hoàng Quân, nghịch ngợm nhại theo
điệu múa sư tử và dâng lên nhiều kẹo bánh vì vị thần mà bà đang nghênh
đón là một chú bé con.
Vị luơng y nhủ thầm "Lạy Trời cho đó là trò cuối cùng!"
Đã gần canh ba rồi, đường dài đang chờ họ ngày mai mà trò hề và cuộc