ngao du trên lưng ngựa của các vị thần linh theo lời thỉnh cầu của các thân
hào trong làng vẫn còn kéo dài đến vô tận. Đầu gối sưng lên vì đau khớp,
sống gáy cứng đờ, ông mong được nghỉ ngơi và hơn nữa là được quên lãng
trong giấc ngủ. Từ lúc có một vị trưởng lão trong làng thân mật đề nghị "Ở
đây có thờ Đức Thánh Mẫu rất linh ứng. Vì ông còn phải ra tới kinh đô,
nếu ông muốn cầu khẩn điều gì thiết tưởng cũng nên tận dụng dịp này" đến
khi hiểu ra, ông trả lời, giọng bông đùa "Nào tôi có ước ao điều gì đâu mà
nay tôi phải cầu khẩn van xin?" Một nỗi phiền muộn mới lại đến nhấn chìm
ông.
Hai cánh tay cô đồng múa may làm ông liên tưởng đến những bóng tối
thoáng qua dưới ánh trăng. Ông thấy ngôi nhà ẩn cư chìm đi trong những
mảng tối quen thuộc, một vòng đen lấp lánh những tia phản chiếu từ chiếc
giếng phả lên phía mặt trăng luồng hơi nước đọng lại. Ông nhìn thấy bà vợ
đang thiu thiu ngủ, lồng ngực phồng lên vì bao tiếng thở dài như bà từng
thiếp đi sau khi không còn hy vọng thấy ông trở về. Ông cũng thấy ngôi
nhà yên tĩnh bị hoang vắng, những pho giấy, bình lọ và nhiều đồ dùng phủ
đầy bụi..Lớp bụi cô đồng dấy lên lúc này từng luồng từng luồng xoáy hút
cả ông vào số phận vô định nơi xa kia trên bờ vực sông Hồng…
Trong nỗi bàng hoàng ,ông giật mình tỉnh dậy và mở to đôi mắt. Té ra trước
mặt ông chỉ là làn khói từ những cây hương lơ lửng trên bàn thờ và cạnh
ông là nụ cười mỉa mai của lão quan hộ tống.
Các điệu múa đã kết thúc, giờ là các bản đờn và bài ca tống tiễn vị thần.
Mỗi người một phía, nhưng cả hai thầy trò đều nghểnh cổ lên nhìn. Trong
cùng sự nôn nóng muốn về đi ngủ, họ vẫn không bỏ lơi một cử chỉ nào của
cô đồng từ những đầu ngón tay cong đi uốn lại theo sự xuất thần của vị
thần bé con có quyền năng ban phát sinh tử cho trẻ em bốn phương trời…
Lê Hữu Trác cố giữ nhịp thở còn Soạn thì ngẩng cao cằm lên, không biết cô
ta còn ho6 lên nữa không đây? Chú nhóc đã bắt đầu thấy ghét cái mặt to bự
và thân xác đẫy đà được Trời ban cho một sức khoẻ phi thường. Bất giác vị