thẳm lạ thường nhưng chú không nói được gì và đang ngủ khì, hai bàn tay
nắm chặt.
Xa xam, nhiều mỏm núi nhọn hoắt chọc thủng sương mù như những hàm
răng cá mập trên viền bọt biển.
Con đường mòn quá hẹp mà hai người đối mặt nhau không thể đi qua được
chạy dọc theo triền một vách đá dựng đứng. Từ khi rời làng Kim Khê, đám
lính của đoàn hộ tống được đắp đậy qua loa bằng những chiê"c áo tơi lá đọt
biế nó họ thành những con chim bù xù dữ dằn bước đi mệt nhọc dưới trận
mưa bụi dày giống như tuyết.
Ở phía trước đoàn người, lão quan hộ tống thong dong cưỡi ngựa như hắn
đã từng ngao du trong mùa hè dưới bầu không khí tắm nắng mặt trời còn
chú Soạn thì luôn liếc nhìn hắn và tiếp tục chăm chú theo dõi khá chặt chẽ.
Vẻ cáu kỉnh, Lê Hữu Trác quay mặt nhìn sang phía khác và nằm lún sâu vò
bên trong chiếc cáng. Ông run cầm cập mặc dù đã lấy chiếc khăn quàng dài
trùm lên khăn đóng và khoác thêm chiếc áo kép. Ông cho rằng cái tội rét
lạnh này không phải chỉ là do cơn mưa nhỏ và khó chịu lan thấm vào người
mà còn do làn hơi phả ra từ dãy núi kia làm băng giá tâm hồn mình. Trong
lúc này, không một sức mạnh tốt lành hay tai quái nào còn lưu tâm đến
đoàn người trong dáng đi của giống bọ gậy lóc nha lóc nhóc trên đường ra
kinh đô và cả vị lương y già rét cóng có tên là Lê Hữu Trác. Trời cao lại
rỗng không, dưới dương gian này cũng vậy. và cuộc đời của ông không có
mục đích nào khác là đi tới sự đối diện với chính mình giữa những nỗi đau
buồn vô vị nhất và lai láng nhất. So với nỗi đau khổ mà nay ông đang là
nạn nhân, ông thấy rằng thà chịu đựng cơn buốt giá này còn dễ chịu hơn.
Và đó cũng là một phương pháp để tự cảm thấy mình còn sung sức như
một cây cổ thụ già mà nhựa sống đang còn ngái ngủ.