Cháu thấy trên tàu khắp nơi đều có súng đại bác, nhiều đại bác lắm. Chúng
loé lên dưới ánh mặt trời. Cháu còn thấy có con thú gì đang chạy trên
boong tàu như những con lợn. Đúng rồi, đó là những chú lợn. A, cháu cũng
thấy nhiều chiếc lồng đựng toàn gà mái nữa.
Viên quan hộ tống hỏi:
- Thế mày có trông thấy thuỷ thủ và sĩ quan không?
- Tôi không thấy. Họ ở đâu hả ông?
- Đưa ống nhòm đây cho tao. Đây, tao thấy viên sĩ quan chỉ huy đang
đứng trên "khoang thượng" và bên cạnh là ông thầy thuốc giải phẫu của
tàu này. Này, mày nhìn đi!
- Tôi đã thấy họ rồi! Họ cũng là những người như chúng ta, có phải
không? Nhưng họ lại không giống chúng ta. Nhưng tại sao ông biết được
một trong hai người này là thầy thuốc? Thầy thuốc như ông chủ tôi đây à?
Và ông đó cũng ra kinh đô là?
- Tôi không nghĩ như vậy. tất cả các tàu này đều có một người thầy
thuốc, ông này thường mặc chiếc áo ngắn màu xám và chiếc quần chật
màu đỏ thẫm. Mà cấp bậc của họ càng cao thì ở tay áo và vai họ càng có
nhiều sọc vàng thêu kim tuyến. Đó là phong tục của nước họ. Họ đến đây
để tìm tơ lụa, các loại gia vị và rao truyền tin lành của Đức Chúa mà họ gọi
là Giêsu. Còn lúc này…
Soạn trả ống nhòm lại cho viên quan hộ tống vừa đưa mắt thầm hỏi ông
chủ, sao lão này biết đủ thứ chuyện như vậy cụ?
Viên quan hộ tống vừa nói vừa lên yên ngựa:
- Trong Kinh Dịch có câu "Ngày mai đã đơm mầm từ hôm nay", phải
mở mắt ra để biết, mà đề phòng.
Đến lượt Lê Hữu Trác hỏi, lo lắng trước sức mạnh của những chiếc tàu lớn
đó:
- Những thuyền buồm của ta sẽ làm như thế nào nếu một ngày nào đó
họ tấn công chúng ta?
Viên quan hộ tống trả lời:
- May thay, những chiếc tàu ấy không phải là của nước Trung Hoa,
chúng đến từ miền Viễn Tây mà đất nước chúng ta chưa bao giờ là một