quận huyện trước đây của họ cả.
Soạn nhanh nhảu nói to:
- Cũng không ngăn được họ đã có mặt ở đấy.. Nhưng tại sao những
người từ rất xa đến đây có khi lại không chịu ra đi? Tôi nói bậy chăng?
Vẻ bình thản trên khuôn mặt vị lương y và viên quan hộ tống làm cho cậu
ta bình tâm hơn.
Chiều đó, họ dừng lại chợ Đồng Điệp và ngủ đêm ở đấy.
Mệt lử vì đoạn đường dài, ông đang thiu thiu ngủ thì Soạn đến báo co một
người ăn mặc chỉnh tề mang đến một mâm hải sản và khẩn khoản xin được
gặp cụ. Ông nhỏm dậy và thở dài. Ông thường nói với các học trò rằng
nghề y là nghềc cứu nhân độ thế, sự nhọc mệt nằm trong nghĩa vụ của mình
và người thầy thuốc không được phép từ chối đến thăm hỏi người bệnh
hoặc chậm trễ trong việc chăm sóc họ.
Vừa thấy cụ, người khách cúi rạp mình vái rất lâu trước khi chào hỏi như
thường lệ. Anh ta là lính phục vụ quan Thự trấn tỉnh này và làng Đồng
Điệp đây là quê hương của người vợ. Có người báo cho biết vị danh y đang
ở đây, anh mạo muội đến tìm và mời cụ đến khám bệnh cho cậu con trai
sáu tuổi bị sốt rét nhiều tháng qua và nay đang bị hôn mê.
- Cháu bị nhiễm trùng khá nặng, mặc dù đã uống nhiều thuốc nhưng
cơn sốt vẫn còn rất cao và cháu không còn nhận ra ai cả. Người ta nói cụ là
một vị thầy thuốc rất nổi tiếng và rất tiếng người, con kính cẩn mong cụ ra
ơn đến khám cho cháu.
Ông nói:
- Đi, tôi đi theo anh – trong khi người đến mời đang từng bước thụt
lùi, cúi rạp mình với lòng biết ơn và càng lùi nữa rồi đi ra rất vội dẫn đường
về nhà mình.