Cơn sốt này rõ ràng rất nặng. Ông thấy nhiệt độ trong người em bé tăng cao
qua khuôn mặt đỏ rần và vã mồ hôi. Ông hít một hơi dài, nắm một ngón
tay[2] em bé giữa ngón tay cái và ngón trỏ của mình rồi vuốt thật mạnh để
đưa máu trở lại gốc ngón. Một tia máu đỏ li tuổi hiện ra nơi khuỷu ngón
tay, qua đốt thứ nhất rồi đôt thứ hai đến đốt cuối từ màu đỏ chuyên qua màu
vàng, từ tím bầm đến xanh đen với hình một góc nhọn. Không còn nghi
ngờ gì nữa, các nguyên lý hàn và nhiệt, âm và dương trong người em đã bị
tổn hại. Trong trường hợp rõ ràng bị nhiễm bệnh nặng như thế này – ông tỏ
vẻ bực mình – người ta đã cho dùng những vị thuốc với mục đích là dập tắt
ngay cơn sốt nhưng họ không biết là cần phải bồi dưỡng cho thể trạng
chung của cơ thể hiện đã vô cùng suy yếu. Chân hoả tỏ ra mạnh bao nhiêu
thì chân thuỷ đã bị tổn hại bấy nhiêu. Kết quả trước mặt là chứng khó thở
và bắp thịt bị teo tóp, điều đó giải thích vì sao đồng tử em bé bị giãn to như
vậy. Lúc này việc tiên lượng phải hết sức thận trọng. Vì trước đây đã dùng
các vị thuốc công phá quá mạnh, bây giờ tốt nhất cho em và phải dùng
phương thuốc phù hợp làm tăng sức như trong những trường hợp chưa quá
trầm trọng.
Đó là điều ông giải thích cho cha mẹ em trước khi bốc thang lục vị nhưng
để trợp giúp cho sức người đang suy yếu thì cần thay bông mã đề bằng
nhung hươu có nhiều chất bổ dưỡng và mạch môn động thế tạm cho nhân
sâm, tất cả phải nấu lên để sắc thuốc cho thật kỹ.
Từ trong chiếc túi, cùng một lúc, Soạn lấy ra chiếc ấm siêu và chiếc hộp
nhiều ô đựng các vị thuốc đưa lên cho ông chủ.
Với những ngón tay dài thành thạo có khả năng ước được cả những lượng
thuốc rất nhỏ mà không bị sai sót qua cách bốc tay đơn giản, ông lấy ra các
vị thuốc khác nhau, bắt đầu từ những vị quan trọng nhất trong đơn rồi cho
vào ấm siêu. Chẳng mấy chốc, mùi hương mật ong địa hoàng toả thơm
khắp nhà rồi mạch môn đông nồng lên át đi. Vị y sư cầm bát nước Soạn
vừa đưa tới thận trọng rót vào ấm siêu cứ hai lượng nước cho mỗi lượng