Soạn đã sẵn sàng đợi cụ, mang theo hộp đựng thuốc và cả chiếc ấm sắc
thuốc nữa. Bỗng nhiên chú tự hỏi, nếu đây là một cái bẫy thì sao? Rồi cậu
cảm thấy hối tiếc về sư quá nhiệt tình của mình. Trễ lắm rồi! theo gót chân
rón rén của người rọi đường cho mỗi bước đi, vị lương y lên đường tin chắc
có Soạn theo sau "Này ngốc ơi! Cháu là thằng dốt đặc cán mai, không có tí
đầu óc phán đoán nào cả. À mà nếu có tai hoạ gì xảy ra, cháu là người chịu
trách nhiệm đấy nhé!" Vào lúc này, giọng nói giận dữ của bà Tuyết thoảng
bên tai không cho cậu tập trung suy nghĩ tìm ra những câu trả lời làm bà
yên tâm trước những câu hỏi đã quá muộn. Tại sao người lính trực đêm lại
không dẫn đường cho người khách như mọi lần? Người lính gác chuyên lo
việc an toàn chạy đi đâu rồi? chuyện ấy tạm như tin được, ngoại trừ…
Ngoại trừ có một cái bẫy ở phía dưới mà cụ đang bước qua lúc này với sự
cả tin ngây thơ của một cậu bé con. Chẳng thấy người bệnh trẻ con nào
cả…nhưng bọn sai nha mai phục trên các đường mòn luôn sẵn sàng đâm
thủng ông chủ từ bên này sang bên kia. Cứ mỗi bước, Soạn chờ đợi để thấy
chúng nhảy vọt ra từ những bụi xương rồng rồi trồi lên, lổn nhổn từ dưới
đáy sâu hồ ao với những cặp mắt đòi: cắt, cắt và những tiếng reo to lên:
chặt, chặt. Quá khiếp, ba mươi sáu chiếc răng của chú chạm vào nhau lục
cục.
Soạn vẫn còn run lúc mọi người đã đi vào ngôi nhà người lính trong con
mắt lo lắng của gia đình đang có mặt, họ tản lùi khỏi những tấm phản. Cậu
bé ốm mà người mẹ đang nhẹ nhàng quạt cho nó hiện ra dưới ánh sáng cây
đèn gầy nhom như que củi. Em thở rất mệt nhọc, cặp mắt vô hồn giãn to.
"Thế là đúng thật rồi!" Soạn, đứa đầy tớ chuyên lo thuốc men nghĩ vậy, nhẹ
người đi và hơi thất vọng. Trong màn đêm căng thẳng tối nay, tiếng trống
cầm canh đã điểm canh hai. Ngoài gia đình này, cả làng đang ngủ say, tất cả
đều yên tĩnh. Song có lẽ đó chỉ là vẻ ngoài, tốt nhất là phải luôn đề phòng.
Ngồi xuống cạnh em bé, trước khi bắt mạch, ông đợi một lúc để trong nó
ndc hoàn toàn tĩnh lặng. Sau cùng, ông nghiêng xuống quan sát cậu bé.