Nhanh như chớp, trong nháy mắt chú đã làm xong công việc và quay về rồi
cũng như mọi ngày chạy theo sau chiếc cáng của ông chủ. Vắng đi sự có
mặt khiêu khích và nguy hiểm của lão quan hộ tống, chặng đường tiếp tục
này mất đi vẻ hấp dẫn.
Đến giờ ngọ, vị lương y ra lệnh cho đoàn tạm dừng lại chốc lát để ăn trưA
ngay bên cầu Kim Lan Man cạnh ngôi đền vị thần linh ứng nhất của toàn
trấn Nghệ An, nơi luôn có nhiều người đến viếng. Soạn mong sao sau khi
ăn uống no nê, chắc ông chủ sẽ muốn thăm đền, cũng là lúc kéo dài thêm
thời gian để viên quan hộ tống có thể theo kịp đoàn. Nhưng ông chủ muốn
nhanh chóng đi ngay để tối nay đến pháo đài Thổ Sơn, một trạm mới của
đoạn đường ngày mai. Những người khiêng cáng được thay đổi, đoàn
người lại tiếp tục đi trên con đường ngoằn ngoèo xuyên qua rặng núi làm
ông nhớ lại những cuộc ngao du làm nghề thuốc trước đây.
Biết bao nhiêu lần cùng với cái hộp thuốc nhiều ô ông đã đi trên những con
đường mòn như thế này thi gan với mưa gió, bùn lầy bão táp và sương mù
đến cứu chữa cho những bệnh nhân trong cảnh nguy khốn. Ông nhớ lại
những ngày đó, gần thế mà xa thế, cố quên đi điều bực bội hiện tại nhường
chỗ cho thói quen lâu nay làm một người say mê ngắm trăng và hát ru cùng
với gió. Trong nhiều chuyến đi, thú nhàn rỗi của một thầy thuốc đã có lúc
cho phép ông vừa say sưa thưởng ngoạn danh thắng vừa nhè nhẹ ngâm thơ,
có khi leo núi cao hái lá thuốc, vãn cảnh ngôi chùa cổ lưng chừng vách núi
hoặc vào thăm nếp nhà ẩn cư trong rừng của người đồng nghiệp với nhiều
cuộc thù tạc trào thi hứng giữa những bạn ngâm thơ với nhau...Thời gian
đó,ban ngày đi chữa bệnh cho bà con, đêm đến dạo lên mấy khúc đàn
nguyệt, ông tự nhủ thú thanh nhàn là niềm say mê duy nhất. Vì vậy, ông
mong sao mọi người dồi dào sức khoẻ để ông càng có nhiều thì giờ say mê
bầu rượu túi thơ! Nhưng đã bao nhiêu lần ông lo sợ trước một ý nghĩ duy
nhất là trên đời này, niềm hạnh phúc và nỗi đau khổ của mỗi con người ở
đây luôn tuỳ thuộc vào ông. Ông cũng hối tiếc là mình còn bất tài và không
dám rời các bộ sách của mình.