năng của chính mình – lạy Trời phù hộ cho ông đạt được! – và ông đến đó
càng nhanh bao nhiêu thì ông càng có cơ may được sớm trở về quê hương
bấy nhiêu. Bất chấp nhiều câu hỏi còn treo lại, sự vững tin này trong chốc
lát giúp tâm hồn đang bối rối của ông chút lắng đọng của cảnh an bình, nhờ
đó ông đã có thể chuyển dần sang giấc ngủ.
Sáng hôm sau trước tiếng gà gáy, những người trong đoàn bộ hành bị đánh
thức dậy bởi sự náo động ầm ĩ của những tiếng la hét, tiếng cười reo và mọi
âm thanh khác khi những chiếc thuyền buồm chất đầy rau ráng gà vịt bắt
đầu cặp bến dọc theoc chiều dài bờ sông. Hôm nay là ngày chợ phiên ở
Hoàng Mai. Soạn chạy nhanh đến chiếc quán lộng gió, mua hai báo cháo
thịt bò còn bốc hơi. Ăn uống xong, đống hành lý được thu xếp gọn gàng, tất
cả đã sẵn sàng lên đường trở lại. Phía sân ngoài, quây quần quanh chiếc
cáng, đám lính ngồi xổm đang kháo chuyện với nhau.
Viên quan hộ tống vẫn chưa tới.
Soạn đang đợi ông chủ viết xong. Từ ngày lên đường, cụ chưa lúc nào
ngừng viết – chỉ có Trời mới biết cụ viết gì – chắc không phải chỉ những
bài thơ và các lá thư. Đợi lâu như vậy quá sốt ruột, chú luôn ra vào nhòm
ngó và nghe ngóng xung quanh. Lão quan hộ tống này có thể biến thành
cái thứ gì đây? Phải chăng lão quan bất thình lình bị tân công và bị đánh
bại? Khi xét lại toàn bộ câu chuyện chú dựng nến thì rất khó gán cho lão ta
là nạn nhân. Lúc này, chú nhớ lại giọng cười nham hiểm và bộ tịch lố lăng
của hắn.
Vị lương y gọi:
- Cháu ơi, cháu đưa ngay lá thư này cho thầy lý tới và trở về nó gay để
chúng ta lên đường.
- Còn ông quan hộ tống? Chúng ta sẽ gặp ông ấy ở đâu?
- Tất cả đã nằm trong lá thư mà ta vừa đưa cho cháu. Chuyển nhanh lên đi.